Chương 30

362 28 4
                                    

Phương Du thực ra không phải là chưa từng nghĩ đến ngày gặp lại Đàm Vân Thư, chỉ là khi ngày đó thực sự đến, cô vẫn có chút kinh ngạc. Kinh ngạc vì hai người gặp lại theo cách này, hơn nữa còn có hai tiếng rưỡi của buổi hòa nhạc để làm bước đệm, chứ không phải đột ngột gặp mặt ngay. Nhưng cho dù có gặp bất ngờ, cô cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc xao động nào.

Không thể phủ nhận rằng trong hai năm đầu tiên đến Kinh Thành, cô thường nghĩ về Đàm Vân Thư, với tần suất không hề thấp.

Cô sẽ nhớ lại những lần Đàm Vân Thư gọi điện hoặc đến tìm cô sau khi uống rượu, nhớ lại lúc Đàm Vân Thư ghen tuông vì người khác. Những điều đó chính là "bằng chứng" khiến cô lầm tưởng rằng Đàm Vân Thư thích mình, và đó cũng là dấu hiệu của sự ảo tưởng, là tự mình đa tình, khiến cô càng nghĩ càng đau.

Nhưng dần dần, cô học cách làm hòa với quá khứ.

Cô học cách tự nhủ rằng một mối tình thất bại chẳng có gì quan trọng, học cách ám thị rằng cuộc sống hiện tại của mình rất tốt, và cũng học cách quên lãng Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư trong mắt cô, ngay cả ý nghĩ "hận" cũng không có, cô không có nhiều sức lực như vậy.

Lúc này Đàm Vân Thư chặn cô lại là vì điều gì? Có phải là muốn nhìn lại con thú cưng của mình ngày xưa, bây giờ có còn ngoan ngoãn hay không?

Vì vậy, câu hỏi của Phương Du có thể nói là rất thẳng thắn.

Giống như lớp rêu mọc trên mái nhà cũ, cô dùng tay không gạt đi, để lũ côn trùng ẩn mình trong bóng tối hoảng loạn chạy tán loạn.

Tất nhiên, cô biết rõ câu trả lời cho câu hỏi này.

Dù đã trôi qua sáu năm, nhưng cô vẫn hiểu rất rõ về Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư bề ngoài trông có vẻ cao quý và thanh lịch, nhưng thực chất lại lạnh lùng, ích kỷ, kiêu ngạo đến mức không ai có thể sánh bằng. Vì vậy, một người cao cao tại thượng như Đàm Vân Thư, làm sao có thể nghĩ rằng cô và mình có liên quan gì với nhau được?

Không liệt cô vào danh sách những vết nhơ trong cuộc đời đã coi như là nương tay rồi.

Quả nhiên, sau khi nghe cô hỏi vậy, Đàm Vân Thư khẽ cười một tiếng: "Phương tiểu thư hiểu lầm rồi."

Giọng Đàm Vân Thư vẫn ra vẻ lười nhác, cô bổ sung: "Tôi chỉ đến để xác nhận rằng câu Phương tiểu thư nói 'không muốn gặp lại tôi' là không có căn cứ thôi."

Phương Du cũng cười, dưới ánh sáng mờ, nụ cười của cô lại rất rạng rỡ, không mảy may quan tâm: "Về mặt chủ quan mà nói, gặp hay không gặp cũng chẳng có gì khác biệt, Đàm tiểu thư."

"Vậy thì tốt."

Phương Du không có ý định nói thêm, lần này cũng không còn ai ngăn cô lại. Cô nhấc chân rời khỏi chỗ cũ, khi rẽ qua một góc, bóng dáng cô biến mất.

Đàm Vân Thư không quay đầu lại. Cô đưa tay lên, dường như vẫn còn cảm nhận được chút nhiệt độ còn sót lại từ cổ tay của Phương Du.

Lớp lụa dài vẫn cuộn xoáy trên cao, gió cũng cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng trong lòng bàn tay cô.

Hai phút sau, Đàm Vân Thư quay lại phòng.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ