Chương 51

230 19 0
                                    

Dưới ánh sáng yếu ớt trong chiếc xe màu đen không mấy nổi bật, bầu không khí giống như làn gió nhẹ thoảng qua.

Đàm Vân Thư dường như vẫn chưa quen với cách xưng hô mới này, cô ngẩn người một chút rồi mới gật đầu: "Được, mình sẽ nhận."

"Ừm." Phương Du mím môi, phát ra một tiếng khẽ.

Đàm Vân Thư nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Vậy cậu cho mình mấy sao?"

"Gì cơ?" Phương Du nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Trên ứng dụng gọi xe không phải có thể đánh giá sao à?"

"Tôi thường không đánh giá."

"Thế thì mình tạm coi như cậu cho mình 5 sao vậy." Đuôi mắt Đàm Vân Thư khẽ nhướng lên, "Mặc định 5 sao nhé."

"Được."

Phương Du mở cửa xe, không nói thêm một từ nào, hai chân chạm đất bước xuống xe.

Cứ như thể cô thực sự vừa đi xe của một tài xế công nghệ.

Phòng làm việc "Nửa que kem" của Đường Bán Tuyết nằm trong tòa nhà bên phải, Phương Du đi về phía đó được một đoạn thì chợt nhớ ra mình lại để quên một thứ nữa...

Là chiếc mặt nạ hồ ly của cô.

Chiếc mặt nạ không được cất vào túi, sau khi lên xe cô đặt nó trên đùi, có lẽ lúc chợp mắt không chú ý nên mặt nạ trượt xuống dưới chân. Cô chống ô, xoay người lại, thấy chiếc xe màu đen vẫn còn đó, liền do dự trong chốc lát rồi quay trở lại.

Chưa đến một phút, cô đã đứng bên cạnh cửa xe, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính, sau đó mở cửa ghế sau.

Khi ngước mắt lên, cô thấy Đàm Vân Thư đang cố đeo lại chiếc mặt nạ mèo, nhưng vì Phương Du mở cửa quá nhanh nên cô ấy chưa kịp đeo hết, nửa bên má vẫn lộ ra.

Nửa bên má lộ ra kia có những vết đỏ nổi lên, kèm theo một vài mảng màu sẫm hơn không đều nhau.

"Cậu bị dị ứng à?" Phương Du cúi người nhặt chiếc mặt nạ của mình lên, đôi mày khẽ nhíu lại.

Đàm Vân Thư: "......"

Cô khẽ ho một tiếng: "Có vẻ là vậy."

Vừa rồi sau khi Phương Du rời đi, cô đã tháo mặt nạ ra và thấy mặt mình trở nên như thế này, vì vậy cô chưa vội lái xe đi.

"Mình cứ nghĩ chỉ là hơi bí bách thôi." Đàm Vân Thư dứt khoát tháo hẳn chiếc mặt nạ xuống, không định đeo lại nữa. Nhưng khuôn mặt cô bây giờ trông khác hẳn so với lúc bình thường.

Phương Du nhìn cô, nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ: "Đi khám đi."

"Mình không thích đến bệnh viện." Đàm Vân Thư quay mặt đi, tránh ánh mắt của Phương Du, "Trừ khi cậu đi cùng mình."

Không khí lặng đi khoảng mười giây.

Lông mày của Đàm Vân Thư nhíu lại, thôi đừng tưởng tượng nữa, giờ cô đã không còn là Viên tiểu thư, cô định nói "Thôi, mình tự đi một mình" thì Phương Du lại lên tiếng trước: "Được."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ