Dưới những tình huống như thế này, muốn nghỉ ngơi tử tế chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Phương Du vừa nằm được một lúc thì đã có thêm nhiều người bước lên cầu thang, sau đó nằm xuống gần chỗ cô. Phần lớn trong số họ đều là nam giới, họ lớn tiếng trò chuyện, kể về những trải nghiệm khi đi nước ngoài hoặc khoe chiếc xe mới mua.
Tiếng ồn quá lớn, chỉ thiếu mỗi cái loa phóng thanh để tuyên truyền.
Tuy nhiên, mắt Phương Du vẫn không hề mở ra. Việc "ngủ" trong môi trường ồn ào này là một kỹ năng mà cô đã luyện được từ lúc ở khu 35 Tinh Hồ. Cho đến khi cô nghe thấy có người gọi một tiếng "Anh Vân Húc", những người đó cuối cùng cũng im lặng hơn một chút.
"Đi đánh bida ở gần đây không?" Đàm Vân Húc cười, "Nằm đây không thấy chán sao."
Có người hưởng ứng: "Được đấy."
Cũng có người muốn hỏi Đàm Vân Thư có muốn đi cùng không, nhưng nhớ lại rằng mối quan hệ giữa Đàm Vân Húc và Đàm Vân Thư xưa nay không tốt, cuối cùng chẳng ai dám nói ra câu hỏi kém EQ đó. Không lâu sau, cả nhóm người vừa bước đi vừa cười nói, lộn xộn xuống lầu.
Tầng ba tức khắc trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Phương Du từ từ mở mắt, thích ứng với ánh sáng, sau đó mới lấy kính từ trên trán xuống. Cô chụp một bức ảnh bầu trời và mái nhà lúc này, rồi gửi vào nhóm chat với Phù Sương và Đường Bán Tuyết, cố ý hỏi: 【Hai cậu vẫn chưa được nghỉ à?】
Phù Sương, người đang sốt ruột chờ được nghỉ: 【Đủ rồi đấy! Kinh thành mới vừa tạnh mưa thôi!】
Đường Bán Tuyết, người đang bị kẹt công việc ở studio tại Kinh thành: 【Không sao, kiếm được tiền là đủ vui rồi.】
Phù Sương: 【?? Sao chỉ có mình mình là không có gì hết.】
Trong khi chậm rãi tán gẫu với bạn bè, chẳng bao lâu sau, Phương Du nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Ánh Chi, báo với cô là đã được nghỉ.
Cuối cùng cũng nhận được thông báo nghỉ từ sếp, Phương Du không giấu nổi nụ cười trong mắt, cô đáp lại một chữ "Vâng".
Cô mở ứng dụng gọi xe, đặt một chiếc trước. Khi xe sắp đến, cô cầm cặp tài liệu và đứng dậy. Nhưng vừa xoay người, Phương Du đã thấy Đàm Vân Thư vừa bước lên tầng ba, nụ cười của cô chợt khựng lại.
Đàm Vân Thư yên lặng nhìn cô, không có biểu cảm gì. Mái tóc búi lên với cây trâm ngọc có chút rối, nhẹ nhàng đung đưa trong cơn gió. Chiếc váy cách tân rất hợp với Đàm Vân Thư, toát lên khí chất xuất chúng, như một tiểu thư cao quý mà người khác khó lòng với tới, cao nhã như một đóa tuyết liên quý giá trên núi cao.
Phương Du vờ như không thấy, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ vì được nghỉ, không hề thay đổi vì sự xuất hiện của người này, đúng như cô từng nói rằng mình không quen biết Đàm Vân Thư.
Cô cũng tin rằng Đàm Vân Thư sẽ không cản đường cô.
Quả nhiên, Đàm Vân Thư không hề ngăn cản, chỉ là khi cô đi ngang qua, Đàm Vân Thư mới mở miệng, gọi tên cô: "Phương Du."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...