Chương 9

261 23 0
                                    

Trong số tám người có mặt, ngoài Đàm Vân Thư và một cô gái bị dị ứng với cồn không uống rượu, những người còn lại đều đã có chút say.

Nhưng trong tình huống này, dù là tỉnh táo hay không, khi nghe thấy lời của Đàm Vân Thư, phản ứng của mọi người đều chậm hơn một nhịp..

"Cậu cũng xứng?" Ai nói vậy? Nghe giọng giống Đàm Vân Thư? Nhưng sao Đàm Vân Thư lại có thể nói như vậy...

Nhưng sự thật là, giọng nữ dịu dàng ấy phát ra từ phía Đàm Vân Thư.

Nghĩ vậy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Đàm Vân Thư, có chút mơ hồ và bối rối.

Lúc này, Đàm Vân Thư ngồi ở vị trí ngoài cùng, cô đang chống tay phải lên má, nhìn họ bằng vẻ mặt lười biếng và dịu dàng như thường ngày.

Vài người bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.

Chẳng lẽ là nghe nhầm?

Bởi vì Đàm Vân Thư không thể là người nói ra câu đó.

Là một đại tiểu thư được giáo dục tốt, cô luôn thân thiện và hào phóng, hơn nữa lại là bạn cùng lớp, gặp nhau không ít lần, ai từng nghe Đàm Vân Thư nói điều gì "mạo phạm" như thế chứ?

"Không phải nghe nhầm đâu, là tôi nói đấy." Đàm Vân Thư như hiểu rõ họ đang nghĩ gì, mỉm cười nhẹ nhàng kéo họ ra khỏi trạng thái bối rối.

Từ Điều, người bị nhắm đến, sững sờ trong giây lát, sau đó không thể nhịn được nữa, cậu ta chỉ muốn làm quen với Phương Du, cũng như mơ mộng một chút thôi.

Sao lại không xứng chứ?

Thế là Từ Điều lập tức phản ứng như súng đã lên đạn, mặt đỏ bừng, nói ra những lời không suy nghĩ, thậm chí âm lượng cũng tăng lên: "Tôi không xứng? Đàm Vân Thư, cô nói rõ cho tôi, cái gì mà tôi không xứng?" Trong cơn giận dữ, lý trí của anh ta còn sót lại chẳng bao nhiêu, "Cô đừng có nghĩ là tôi còn thích cô chứ? Đàm tiểu thư, chuyện tôi theo đuổi cô đã là chuyện của hàng trăm, hàng triệu năm trước rồi."

"Được, được, được, tôi biết tôi không xứng với cô, cô là Đàm tiểu thư có gia đình giàu có, tôi không so được với cô, nhưng chẳng lẽ tôi không xứng với một cô gái làm thêm ở tiệm trà sữa sao? Làm gì có lý lẽ nào như thế, ĐM!"

Lời nói này khiến mọi người ngồi đó đều ngớ người, thậm chí vài bàn xung quanh cũng nhìn sang, ánh mắt tò mò mãnh liệt như nham thạch núi lửa.

Sắp tốt nghiệp mà lại có một màn kịch thế này, ai cũng hứng thú, hơn nữa, nhân vật trung tâm của sự kiện lại là Đàm Vân Thư, đến nỗi những người ở bàn bên cạnh đang khóc vì tiếc nuối thanh xuân cũng ngừng lại, vừa lau nước mắt vừa nhìn qua.

Đàm Vân Thư vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

Ánh đèn ở quầy đồ ăn khuya hơi mờ, nhưng Đàm Vân Thư trông vẫn như không thuộc cùng một thế giới với họ.

Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào má mình, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt.

So với cảm xúc bùng nổ của Từ Điều, cô trông bình thản hơn nhiều.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ