Chương 17

223 20 1
                                    

Sau bữa tiệc náo nhiệt, mọi người đều lần lượt trở về, phần lớn những người ở lại đêm nay vẫn ở trong ký túc xá vì thuê nhà bên ngoài sẽ tốn kém.

Với những người sống bên ngoài như Phương Du sẽ nhận được lời nhắc nhở ân cần từ giáo viên cố vấn, dặn dò cô khi về phải chú ý an toàn, trời tối không nên la cà bên ngoài, về sớm nghỉ ngơi, và đừng quên để ý thông tin trên nhóm lớp.

Cô giáo đã uống say, lẩm bẩm nhiều điều, khiến các bạn sinh viên khoa Phát thanh Truyền hình phải bật cười. Ngay cả cô giáo cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cười nói: "Lúc các em mới vào trường còn mười bảy, mười tám tuổi, bây giờ nhìn các em trưởng thành hơn nhiều, cô rất yên tâm..."

Nói đến đây, cô bỗng rơi nước mắt, khiến cả nhóm vội vã lau nước mắt cho cô, làm cô vừa khóc vừa cười.

Ban đầu Phương Du không có nhiều cảm xúc, nhưng sau đó cũng cảm thấy xúc động.

Dù vậy, cô chỉ thấy sống mũi cay cay, không quá ồn ào như các bạn khác.

Cả nhóm lần lượt chào tạm biệt cô giáo, bao gồm cả những sinh viên khoa Phát thanh Truyền hình.

Phương Du thấy Đàm Vân Thư cùng nhóm bạn của mình ra khỏi nhà hàng, cô mới chào tạm biệt cô giáo rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Mới tám giờ rưỡi, trạm xe buýt đối diện trường vẫn còn chuyến.

Nơi đây là nơi cô và Đàm Vân Thư lần đầu tiên có tiếp xúc chính thức, làm sao cô có thể quên được?

Nghĩ đến những lời dứt khoát mà Đàm Vân Thư nói tối nay, Phương Du hít một hơi sâu, khóe mắt hiện lên nụ cười đầy ấm áp.

Sao vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp nhỉ? So với tất cả mọi người, cô còn mong chờ và háo hức hơn.

Dưới ánh đèn đường ấm áp, những chiếc xe điện lướt qua từng chiếc một. Phương Du đến trạm xe buýt, bóng cô nghiêng dài, vẽ lên mặt đất những hình thù không rõ ràng.

Cô vừa ngồi xuống ghế dài thì nhận được cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.

Phương Du nhìn xung quanh, thấy không có ai quen biết, lúc này mới yên tâm bắt máy: "Có chuyện gì vậy?"

"Mình đang ở đối diện cậu."

Phương Du khựng lại một chút, sau đó đẩy nhẹ gọng kính, nhìn về phía đối diện.

Đối diện là cổng chính của Đại học Liễu Thành, nơi không cho phép xe cộ ra vào, vì vậy dòng người qua lại không ngớt.

Đàm Vân Thư đứng trên cùng một đường thẳng với cô, chỉ cách nhau một con đường lớn.

Xe cộ tấp nập lướt qua, ánh đèn chớp tắt, chiếu lên dáng người thanh thoát của Đàm Vân Thư.

Mái tóc dài của cô ấy bay theo gió, dáng vẻ cao ráo, tay cầm điện thoại, ánh mắt trực tiếp vượt qua khoảng không để nhìn thẳng vào Phương Du.

"Nhìn thấy rồi." Phương Du ngừng lại một chút, "Không ngờ hai lớp chúng ta lại ăn chung với nhau."

Đàm Vân Thư khẽ cười: "Thế thì sao?"

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ