Chương 42

50 7 3
                                    

Người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia chính là Đàm Vân Thư, người mà hôm nay Phương Du đã vô tình thoáng thấy ở trước cổng bệnh viện thị trấn.

Ý nghĩ này vừa nảy lên, Phương Du khẽ sững người, rồi lập tức nét mặt trở nên căng thẳng, không kịp suy nghĩ nhiều, cô lễ phép hỏi: "Xin hỏi, ông ngoại tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đàm Vân Thư rõ ràng cũng nhận ra giọng của Phương Du, ngẩn người một chút, sau đó nói: "Có một chiếc xe tải nhỏ giao hàng cho khu nghỉ dưỡng lùi xe, vô tình đụng trúng ông cụ. Cậu đang ở đâu? Mình đến đón cậu."

"Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự đến được." Phương Du vừa cởi tạp dề ra, vừa nói, "Làm phiền cậu cho tôi biết địa chỉ."

"Các tài xế xe khách đều đã nghỉ rồi."

Hoàng hôn đã buông xuống, chợ phiên ở thị trấn đã tan, trên những con đường làng không còn nhiều xe cộ qua lại. Nếu muốn đi nơi khác vào lúc này, trừ khi nhà cô có xe hoặc mượn xe của hàng xóm, nhưng rõ ràng gia đình Phương Du không có xe, còn hàng xóm thì chỉ có những chiếc xe máy nặng nề mà cô không điều khiển được. Sau vụ tai nạn của bố, cô cũng không dám ngồi lên những chiếc xe như vậy nữa.

Phương Du mím môi, báo địa chỉ ở đầu làng.

"Được rồi." Đối phương đáp, "Đừng lo lắng, tình hình không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu."

Phương Du cụp mắt, khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúp máy.

Ông ngoại là một nghệ nhân thủ công, biết đan nhiều loại đồ. Những năm gần đây, khu nghỉ dưỡng làm ăn khá vào mùa cao điểm, nhiều người từ thành phố rất thích mấy món đồ thủ công này, vì vậy ông được mời đến để dạy và cho khách trải nghiệm với một khoản thù lao.

Trong dịp nghỉ lễ lao động năm ngày này, Phương Đức Minh dự định đến khu nghỉ dưỡng để kiếm thêm thu nhập.

Những lời của Đàm Vân Thư hầu như chẳng giúp ích được gì. Ông ngoại thậm chí không thể nghe điện thoại, thế mà tình hình không tệ ư?

Càng nghĩ càng rối, lúc này, tiếng mẹ cô vang lên từ bên cạnh: "Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế, Tiểu Du?"

"Ông ngoại bị một chiếc xe tải nhỏ đụng phải." Phương Du cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, "Con sẽ qua xem thế nào. Mẹ, bà ngoại, đừng lo lắng, tình hình không tệ lắm đâu, có người đang đến đón chúng ta qua đó xem."

Phương Cần tháo tạp dề ra, lo lắng nói: "Chuyện lớn như thế sao có thể không lo chứ!"

Bà quay sang trấn an mẹ mình: "Mẹ à, lát nữa mẹ ở lại đây tiếp khách, ăn cơm trước đi, không cần lo cho chúng con. Con với Tiểu Du đi rồi về ngay."

Không nói nhiều thêm, Phương Du và Phương Cần lập tức đi về phía đầu làng.

Trời đã dần tối, hai mẹ con đi với vẻ mặt nghiêm trọng, suốt dọc đường không ai nói gì, chỉ vội vã bước nhanh. Khi đến gần đầu làng, Phương Du đột ngột lên tiếng: "Mẹ, người đến đón chúng ta là Đàm Vân Thư."

Phương Cần sững lại, cái tên Đàm Vân Thư đối với bà đã trở nên xa xôi. Sau khi truyền lời Phương Du nói trước đó, bà cũng không còn gặp lại Đàm Vân Thư lần nào nữa.

[BHTT - EDIT] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Hào Môn - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ