Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh sáng mặt trời tuy sáng nhưng không gắt, ít nhất mọi người không cần nheo mắt khi chụp ảnh, trông rất tự nhiên. Thời tiết giống như trong 《Lan Đình Tập Tự》, trời quang mây tạnh, gió hiền hòa.
*Lan Đình Tập Tự là tập thơ của Vương Hi Chi
Nhưng Phương Du đứng ở khu vườn lại cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, nó nhanh chóng thẩm thấu vào trong máu của cô, chạy khắp cơ thể.
Cô đã quên mình đã nhận tấm thiệp mời từ tay Đàm Vân Thư như thế nào, chỉ cảm thấy bộ não của mình như bị treo, không còn khả năng suy nghĩ. Các khớp ngón tay linh hoạt ngày xưa giờ cứng đờ như thể đã bị đóng băng từ lâu, khi mở thiệp mời ra và thấy bức tranh cùng bốn chữ "Vừa nhìn đã định", cô thậm chí không còn sức để thở.
Dòng suy nghĩ rối loạn của cô bỗng nhiên tĩnh lại.
Thì ra, những gì Đàm Vân Thư nói về việc có những bước tiến mới sau tốt nghiệp là chỉ về việc đính hôn với người khác, không phải là ở bên cô; Thì ra, khi Đàm Vân Thư trả lời "có" trước đó, ánh mắt nhìn cô như một sự ngoài ý muốn, Đàm Vân Thư đang nghĩ về vị hôn phu Lư Quý Châu; Thì ra, lời hẹn gặp lại lần sau khi họ chia tay lần trước chính là trong hoàn cảnh như thế này.
"Có được không, Phương Du?" Đàm Vân Thư lại hỏi một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười vẫn còn trên môi.
Phương Du khó khăn lắm mới kéo môi lên, hàng mi rung động hai cái, rồi nhìn vào gương mặt dịu dàng và ánh mắt đầy mong đợi của Đàm Vân Thư, cuối cùng đáp lại một cách gian nan: "Được."
Nụ cười trên môi Đàm Vân Thư vẫn còn nguyên, cô nhẹ gật đầu: "Vậy cảm ơn cậu đã đến."
Cô không nói thêm gì nữa, gọi thêm người để chụp ảnh cùng bạn bè khác, ghi lại những kỷ niệm tốt nghiệp.
Khoảng cách giữa họ cứ thế dần xa dần, ngày càng xa, cho đến khi vượt qua khu vườn và biến mất khỏi tầm mắt của Phương Du, như một con bướm nhanh chóng bay đi.
Khi Đàm Vân Thư đi rồi, những người xung quanh mới nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, tất cả đều cảm thấy bối rối.
Đàm Vân Thư trông không có vẻ gì là quen biết với cô gái đeo kính này, vậy tại sao lại gửi thiệp mời đính hôn cho cô ấy?
Chỉ là khó hiểu thì là khó hiểu, cũng không ai đi hỏi Đàm Vân Thư cả. Những việc Đàm đại tiểu thư làm đâu có liên quan gì đến bọn họ? Dù sao họ cũng không cùng đẳng cấp, Đàm Vân Thư chỉ là không có vẻ gì là kiêu ngạo khi chụp ảnh tốt nghiệp cùng họ mà thôi.
Hơn nữa, chẳng lẽ Đàm Vân Thư không gửi cho Phương Du thì sẽ gửi cho họ sao? Chắc chắn là không rồi.
Nhưng mà! Đàm Vân Thư thực sự sắp đính hôn rồi!
Mọi người cười đùa rồi lôi điện thoại ra, mở diễn đàn của trường và đăng tin về sự kiện này. Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi và băn khoăn, mọi người cũng đã có câu trả lời.
Hoá ra từ chối nhiều người như vậy và nói rằng mình không yêu đương là vì đã có hôn ước sao?
Khi trọng tâm bị lệch đi, chẳng ai còn quan tâm đến Phương Du nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...