Phương Du chưa bao giờ nghĩ rằng Đàm Vân Thư hiểu lời nói của cô theo một cách khác. Cô tưởng rằng họ có cùng một tần số trong giao tiếp, nhưng hóa ra trong mắt Đàm Vân Thư, khi cô nói "không tiếp tục" có nghĩa là chỉ không tiếp tục giận dỗi?
Và sự việc này chỉ là một cuộc cãi vã... sao?
Lúc này, Phương Du cảm thấy đầu óc mình như bị gỉ sét, không thể suy nghĩ thông suốt.
Điều này khác xa so với những gì cô nghĩ.
Nhân lúc cô đang thất thần, Đàm Vân Thư đã đẩy cô vào ghế phụ, kéo dây an toàn cho cô.
Âm thanh cửa xe đóng lại vang lên bên tai Phương Du, khiến cô hồi tỉnh, nhìn Đàm Vân Thư vòng qua đầu xe.
Chỉ vài giây sau, Đàm Vân Thư đã đến vị trí ghế lái.
Thấy cô vẫn còn có vẻ đờ đẫn, Đàm Vân Thư nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Còn có ý nghĩa gì khác sao?"
Phương Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
Không khí trong xe có chút nặng nề.
Đàm Vân Thư nhẹ nhàng mím môi, không tức giận với sự im lặng của Phương Du. Cô không vội lái xe đi mà tiến lại gần, nắm cằm Phương Du, làm cho mặt cô quay về phía mình, sau đó tháo kính mắt của Phương Du.
Phương Du mím chặt môi, không chống cự.
Nhưng cô không chuẩn bị sẵn sàng để hôn Đàm Vân Thư lúc này. Đang định tìm lý do để từ chối, giọng nói của Đàm Vân Thư lại vang lên bên tai cô.
"Sao vẫn còn khóc vậy?" Giọng Đàm Vân Thư nhẹ nhàng, mang theo vẻ xin lỗi, "Là lỗi của mình, Phương Du."
Cô lấy khăn giấy trong xe, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa khô nơi khóe mắt của Phương Du.
Khoảng cách giữa họ rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Dưới ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt nghiêm túc của Đàm Vân Thư hiện rõ. Cô nhíu mày, trông có vẻ đau lòng.
Nhưng khi Đàm Vân Thư nói câu "là lỗi của mình," đầu mũi Phương Du lại có cảm giác chua xót, mặc dù lần này cô không rơi nước mắt nữa, có thể là vì trong mấy đêm qua đã khóc đủ rồi.
Đàm Vân Thư tỉ mỉ giúp cô lau nước mắt, sau khi lau xong mới hài lòng nở một nụ cười, ánh mắt rơi xuống đôi môi mềm mại của Phương Du, cô nhẹ nhàng chạm vào khóe môi, hỏi nhỏ: "Có nhớ mình không?"
"......" Phương Du rầu rĩ đáp, "Không có."
"Sao lại không? Mình rõ ràng cảm nhận được."
"Còn cậu thì sao?" Phương Du nhìn cô, trực tiếp hỏi, "Cậu có nhớ mình không?"
Khi câu hỏi vừa thốt ra, Phương Du liền hối hận. Cô không nên hỏi như vậy.
Đây không phải là trọng điểm của họ lúc này.
Cô cũng biết rõ mình sợ câu trả lời của Đàm Vân Thư, vì trong ba năm qua, Đàm Vân Thư chưa bao giờ nói những điều này với cô.
Nhưng câu trả lời của Đàm Vân Thư nhanh chóng vang lên trong xe: "Có."
Đàm Vân Thư nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, lặp lại một lần nữa: "Có rất nhớ cậu, Phương Du."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...