Chương 52

242 18 0
                                    

Đàm Vân Thư nói xong, lại ngước mắt lên nhìn Phương Du.

Đôi mắt của Phương Du vẫn sáng trong như trước. Có lẽ vẻ ngoài đã thay đổi đôi chút, nên cảm giác cô mang lại so với sáu năm trước trông có vẻ trầm tĩnh hơn, tựa như một hồ nước sâu thẳm ẩn trong rừng già, không thấy đáy.

"Muộn rồi." Phương Du nhẹ nhàng đáp, nhưng trong không gian không quá chật chội này, giọng nói của cô dường như vọng lại.

Cô từ từ ngẩng lên, nhìn người đối diện, đôi mắt đen sâu thẳm, bình lặng không gợn sóng. Ánh mắt không sắc bén nhưng dường như muốn xuyên thấu linh hồn Đàm Vân Thư.

Hai chữ này là nói cho Đàm Vân Thư nghe, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ dành cho cô.

Lúc này, tâm trạng của Phương Du bỗng chốc trở nên rối loạn. Cô biết Đàm Vân Thư chỉ đơn thuần nói theo nghĩa bề mặt, nhưng cô lại phân tích nó như một bài đọc hiểu, vì vậy cô lại rũ lông mi xuống, vặn nắp chai thuốc: "Có lẽ cơn đau mà cậu cảm nhận được bây giờ chỉ là ảo giác do thuốc gây ra, vết thương thực sự không đau đến vậy đâu."

Phương Du đã bôi hết thuốc cho Đàm Vân Thư. Trên nửa khuôn mặt của Đàm Vân Thư lúc này là một lớp gel gần như trong suốt, những mảng đỏ tím lớn nhỏ đan xen, trông thế nào cũng có chút ghê rợn, nhưng biểu cảm của cô lại khá dửng dưng, không làm người khác thấy sợ hãi.

Nghe xong lời Phương Du, Đàm Vân Thư chỉ thấy cổ họng mình khô khốc.

"Nhưng cậu đâu phải là mình, sao cậu biết được vết thương vốn không đau?"

"Đàm Vân Thư." Phương Du không kìm được bật cười, "Là cậu tự nói 'tạm ổn', mới chỉ hai phút trôi qua thôi, cậu đã quên rồi à?"

"Mình chỉ cứng đầu, sĩ diện thôi."

"Thế thì chịu đau cũng là điều bình thường."

Phương Du nói xong, liếc nhìn đồng hồ. Bất giác thời gian đã gần 5 giờ 40.

Hôm nay, cô đã ở cùng Đàm Vân Thư lâu đến mức khi nhớ lại, cô cũng ngẩn người. Cô cất thuốc và bông tăm vào túi, chuyển chủ đề, không để cuộc trò chuyện đi chệch hướng.

Cô nói: "Thuốc này sau này cậu tự bôi nhé, nhớ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi còn có việc khác, đi trước đây."

"Để mình tiễn cậu."

"Không cần đâu." Phương Du cầm lấy chiếc mặt nạ của mình, lần này cô không quên nữa, "Tôi tự về được, không phiền Đàm tổng."

Đàm tổng...

Đàm Vân Thư nhấm nháp cách xưng hô này, khóe môi kéo ra một nụ cười đầy cay đắng: "Không phải là phiền, Phương Du."

Phương Du liếc nhìn chiếc mặt nạ mèo của cô, đôi môi khẽ động, hỏi: "Chiếc mặt nạ này có cần tôi giúp Đàm tổng vứt luôn không? Trên đường có thùng rác."

Cô cũng không dám đeo mặt nạ hồ ly nữa, mặc dù da mặt cô không nhạy cảm như của Đàm Vân Thư.

"Không cần đâu, mình tự xử lý."

"Được."

"Còn nữa..." Đàm Vân Thư nhìn cô, tiếp tục nói, "Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ