Chương 5

301 28 0
                                    

Đêm xuống, mười giờ tối, bên trong trung tâm thương mại ngoài các nhà hàng ở tầng năm vẫn còn náo nhiệt, hầu hết các cửa hàng khác đều đã đóng cửa, nhiều đèn cũng đã tắt.

Gian hàng trưng bày mỹ phẩm ở trung tâm tầng một cũng đã được dọn dẹp một cách ngăn nắp, khu vực đó bây giờ trống trải và yên tĩnh.

Phương Du bước vào toilet, trong buồng thay đồ cô cởi bỏ bộ đồng phục và đôi giày cao gót.

Vẫn là áo phông, quần jeans và đôi giày thể thao trắng mang lại cảm giác thoải mái nhất.

Khi bước ra, Mông Mông đang đứng trước bồn rửa mặt tẩy trang. Nhìn thấy cô, Mông Mông mỉm cười với người vừa xuất hiện trong gương: "Tiểu Du, cuối cùng cũng mười giờ rồi."

"Ừm." Phương Du gật đầu, mở vòi nước và hứng nước rửa tay.

Nhà vệ sinh của trung tâm thương mại này cũng được xây dựng rất cao cấp, diện tích phòng vệ sinh còn rộng hơn căn nhà thuê của cô, và không có mùi khó chịu.

Mặt bàn rửa tay được lát đá cẩm thạch, có thể phản chiếu hình ảnh khá rõ ràng.

Phương Du cẩn thận tẩy trang. Cô học được cách tẩy trang này từ Đàm Vân Thư, chỉ là Đàm Vân Thư dùng kem tẩy trang và sữa rửa mặt mà cô mua không nổi, nên đành mua phiên bản thay thế có giá hợp lý hơn.

Không lâu sau, cô tuỳ ý lau lau nước trên mặt, lông mi và tóc mái phía trước trán vẫn còn hơi ướt, đôi mắt dưới ánh đèn trông cũng ướt át.

Mông Mông chu đáo đưa cho cô một chiếc khăn rửa mặt: "Lau đi này."

"Cảm ơn." Phương Du nhận lấy.

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi."

Phương Du lau mặt, cô mím môi, liếc nhìn Mông Mông rồi hỏi: "Khi nào em rảnh? Mông Mông, để chị mời em một bữa cơm nhé."

Mông Mông đã giúp cô, cô muốn trả lại ân tình đó.

Cô không thích nợ ai điều gì.

"Tối mai được không?" Mông Mông vừa buộc tóc đuôi ngựa, vừa nói: "Em sẽ không khách sáo đâu."

Phương Du nghiêm túc gật đầu: "Được."

Thương hiệu này trả lương rất nhanh, chiều mai sẽ trả tiền làm thêm cho họ, đến lúc đó, cô sẽ dư dả một chút, mời Mông Mông một bữa cũng không vấn đề gì.

Hai người đặt lại bộ đồng phục vào kho, khi ra ngoài thì lại đụng phải mấy người làm thêm khác.

Trong đó, cô gái đã giành mất đơn hàng của Phương Du đang cố tình nói không hề nhỏ: "Chà, có những người chỉ trông vẻ ngoài ngây thơ thôi, chứ ai mà biết họ chơi bời thế nào trong bóng tối?" Cô ta còn gọi Phương Du lại, cười tươi tắn hỏi: "Tiểu Du, cô nói có phải không? Có đúng như vậy không?"

Mông Mông đẩy vai cô ta một cái, nhíu mày: "Ăn nói cho cẩn thận chút đi."

"Tôi có nói ai đâu, ai tự vác mặt vào nhận đấy chứ?" Cô gái kia trông có vẻ không giận, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Phương Du.

Tuy nhiên, sự tức giận như cô ta dự đoán lại không xuất hiện.

Phương Du thuận theo lời cô ta, bình thản gật đầu: "Đúng là chơi rất thoáng, nhưng có người muốn chơi thoáng cũng chẳng có cơ hội... đúng không?"

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ