Chương 3

439 29 7
                                    

Hầu hết những người sống trong Khu 35 Tinh Hồ đều chịu áp lực kinh tế nhất định. Bất kể mùa nào, họ luôn dậy sớm hơn nhiều người khác trong thành phố lớn này.

Trong số đó có Phương Du.

Hiện nay, sinh viên đại học gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Cô không thể tìm được văn phòng tuyển kế toán viên gần nhà, vì vậy mỗi ngày cô phải đi tàu điện ngầm một tiếng rưỡi từ nhà đến nơi thực tập.

Chưa đến bảy giờ, bầu trời vẫn còn ánh xanh mờ, Phương Du đã thức dậy trước khi chuông báo thức reo.

Tối qua, dưới sự dụ dỗ của Đàm Vân Thư, cô nhiều lần đáp lại câu: "Cậu chỉ có thể là của mình." Vì vậy, cô chỉ ngủ được vài giờ, đầu đau nhức, nhưng so với cơn đau này, cô sợ tiếng chuông báo thức sẽ làm Đàm Vân Thư thức giấc hơn.

Đàm Vân Thư vẫn đang đeo bịt mắt, ngủ say trên giường cô, chỉ để lộ nửa khuôn mặt tinh xảo, hơi thở đều đặn.

Phương Du nhìn vài giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt gọn mái tóc hơi rối của Đàm Vân Thư sang một bên trước khi rón rén xuống giường.

Cô đi vào căn bếp nhỏ.

Căn nhà cũ này không có phong cách trang trí gì đặc biệt, mọi thứ đều mang cảm giác cũ kỹ, hoặc nói thẳng ra là "nghèo nàn." Nhưng nhờ được dọn dẹp sạch sẽ nên không đến nỗi gây cảm giác khó chịu.

Bếp ga chỉ có một lò, bát đũa đều để trong một chiếc tủ nhỏ.

Cô quay lại, lấy túi há cảo đông lạnh từ chiếc tủ lạnh đã hoạt động không biết bao nhiêu năm để luộc.

Há cảo là do mẹ cô gói vào tối thứ Hai.

Mẹ của cô, Phương Cần, là người giúp việc ở Đàm gia từ ba năm trước. Bà có một ngày nghỉ mỗi tuần, và mỗi lần Phương Cần nghỉ về nhà, bà đều chuẩn bị sẵn "bữa sáng" đông lạnh cho cô. Món sở trường của Phương Cần là làm bột, nên bữa sáng bà làm cho cô cũng thường là các món như há cảo, hoành thánh, bánh xốp và bánh bao.

Khi biết đại tiểu thư Đàm gia cũng theo học tại Đại học Liễu Thành, Phương Cần đã dặn Phương Du không nên dây dưa với Đàm Vân Thư.

Dù họ thuộc hai khoa khác nhau, dù một người rực rỡ chói sáng, còn một người thấp kém như bụi đất, vốn dĩ chẳng có gì liên quan đến nhau.

Phương Du cũng thật sự làm theo lời mẹ, vì điều đó đơn giản như hơi thở.

Nhưng Đàm Vân Thư lại chủ động tiếp cận cô. Ngay cả câu "Cậu là của mình" Phương Du cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm qua.

Nghĩ đến điều này, Phương Du liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, rồi mới từ từ thu lại ánh mắt.

Cô không phải chưa từng nghĩ đến cảnh mẹ mình phát hiện Đàm Vân Thư đang nằm trên giường của con gái, chỉ là mỗi khi nghĩ đến, cô lại cảm thấy có chút căng thẳng.

Nước trong nồi đã sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút làm kính mắt của Phương Du phủ một lớp mờ.

Cô dừng dòng suy nghĩ, lần lượt thả từng chiếc há cảo vào nồi.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ