Chương 49

224 19 2
                                    

Đối với sự xuất hiện của Đàm Vân Thư, Phương Du không hề tỏ ra bất ngờ.

Ngày hôm qua lúc Thẩm Ánh Chi hỏi Tề Vận về tấm thiệp đó là gì, Phương Du đã đoán được bước này.

Có lẽ vì ở trong một môi trường xa lạ, bỏ qua thân phận và nghề nghiệp vốn có, Đàm Vân Thư trông không hề che giấu, vừa nhìn thấy Phương Du xuất hiện ở cửa liền chăm chú nhìn cô, cứ như sợ cô không nhận ra mình.

Sau khi đăng ký thông tin, mọi người còn nhận thêm thẻ tên để đeo trước ngực.

Phương Du nhìn thấy thẻ tên của Đàm Vân Thư, chẳng liên quan gì đến ba chữ "Đàm Vân Thư," mà là tên "Viên Viên."

Liên quan ở chỗ nào?

"..." Phương Du lười nghĩ, lướt qua Đàm Vân Thư rồi cùng Tề Vận và những người khác vào trong phòng.

Căn phòng rộng hơn hai trăm mét vuông, sáng sủa thoáng đãng, chia thành nhiều phòng hoạt động, trang trí rất có phong cách, màu sắc phối hợp làm cho người ta cảm thấy thư giãn thay vì áp lực. Trời đẹp, ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống nền nhà tạo thành một mảng vàng óng ánh. Mọi người đeo những chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng, chưa ai tháo ra. Những người hướng ngoại đã bắt đầu trò chuyện, tiếng cười vang vọng khắp phòng.

Phòng khách có nước uống và đồ ăn vặt, trên một chiếc bàn dài còn đặt những tấm thiệp đã được chuẩn bị sẵn và một bức banner đặc biệt để chụp ảnh.

Tề Vận và mấy người khác đi chụp ảnh, nhưng Phương Du không có hứng thú nên không đi theo. Cô cảm thấy khát, liền tiến tới chiếc tủ lạnh trước mặt. Khi cô đang chuẩn bị mở cửa tủ thì một bàn tay trắng trẻo, mịn màng từ bên cạnh đưa tới, nhanh hơn cô một bước kéo cửa tủ ra.

"Uống gì?" Chủ nhân chiếc mặt nạ mèo hỏi khẽ.

Trong tủ lạnh đầy ắp các loại đồ uống, có rất nhiều sự lựa chọn.

Nhưng chưa đợi Phương Du trả lời, Đàm Vân Thư đã lấy ra một chai nước khoáng, đưa cho người bên cạnh. Cô không nói thêm gì, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài cất giấu chút không xác định.

Lựa chọn này là dựa trên hiểu biết trước đây của Đàm Vân Thư về Phương Du.

Nhưng đã lâu như vậy rồi, khả năng Phương Du thay đổi khẩu vị cũng rất lớn, giống như việc Phương Du sẽ thích người khác vậy.

"Cảm ơn." Phương Du không nhận chai nước, tự mình lấy một chai soda. "Bây giờ tôi thích uống soda."

"Vậy trước đây có thích uống nước khoáng không?"

Hai người nói chuyện với nhau như những người khác trong phòng, không hề để lộ danh tính của nhau.

Phương Du nhìn vào mắt Đàm Vân Thư. Chiếc mặt nạ cố ý để lộ phần mắt, đôi mắt của Đàm Vân Thư tựa như đôi mắt mèo. Nhưng mắt mèo tròn trĩnh, đáng yêu, còn đôi mắt của Đàm Vân Thư lại mang vẻ đa tình, không mấy ăn nhập với chiếc mặt nạ mèo này.

Phương Du nở một nụ cười nhẹ: "Không hẳn là thích. Trước đây là vì không có lựa chọn khác."

Đàm Vân Thư vặn nắp chai, lông mi khẽ rung, khẽ đáp: "Ừm."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ