Chương 29

377 28 2
                                    

Thẩm Ánh Chi nói "ăn khuya" hiển nhiên không phải là kiểu ăn uống ở các quán ăn vỉa hè mà Phương Du và nhóm bạn thường đến.

Đây là một nhà hàng món ăn gia truyền với phong cách trang trí Trung Quốc, thanh nhã và yên bình.

Trên trần hành lang treo những tấm lụa dài in chữ vàng, khi gió thổi qua, các tấm lụa lắc lư, những chữ viết như đang sống động; góc phòng có những chiếc đèn rất tinh tế, thêm vài phần cảm giác tĩnh lặng.

Gần mười giờ tối, âm thanh đàn tỳ bà nhẹ nhàng truyền đến tai từ một góc phòng, chỉ đến khi năm người họ vào phòng riêng thì mọi âm thanh mới hoàn toàn bị ngắt.

Trong phòng riêng, các món ăn đã được bày biện trên bàn, trông rất tinh xảo. Ngoài một phần sườn cừu nướng đang xèo xèo tỏa khói, những món còn lại đều khá nhẹ nhàng, nhưng không làm giảm đi mùi hương quyến rũ trong không khí.

Thẩm Ánh Chi ngồi vào vị trí trong cùng, mỉm cười nói: "Đây là quán của bạn tôi, coi như là ủng hộ công việc của anh ấy. Nếu có món nào không hợp khẩu vị, xin các bạn thông cảm."

"Làm gì có." Đàm Vân Thư đáp lại, cô ngồi ở vị trí cạnh Thẩm Ánh Chi, dáng vẻ nhẹ nhàng thản nhiên, ánh mắt như có như không lướt qua khuôn mặt Phương Du đối diện, rồi nhìn về phía Thẩm Ánh Chi, nghiêm trang tiếp tục nói, "Được mời miễn phí, dù thế nào cũng không thể nói là không ngon hay không hợp khẩu vị."

Câu nói này từng là lời của Phương Du, nhưng Phương Du không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ mỉm cười với Thẩm Ánh Chi: "Cảm ơn Thẩm tổng đã mời, chúng tôi không ngại đi theo, món gì cũng ăn được."

Phù Sương và Đường Bán Tuyết cũng cười theo, đồng thanh phụ họa.

Thẩm Ánh Chi xua tay: "Cũng là tình cờ thôi, hơn nữa vé của tôi và Vân Thư là do cô sắp xếp, nếu không thì chúng tôi đã bỏ lỡ buổi tối xuất sắc này rồi."

Nghe vậy, Đàm Vân Thư hơi chớp mi, khi ở buổi hòa nhạc nghe Thẩm Ánh Chi nói trên màn hình thấy trợ lý của mình, lẽ ra cô nên hỏi thêm một câu.

Chứ không phải đến nửa giờ trước mới biết rằng Phương Du hiện đang làm việc cùng Thẩm Ánh Chi.

Giờ đây, khi ở cùng không gian với Phương Du...

Cô lại liếc mắt nhìn.

Cái bàn tròn này khá nhỏ, chỉ có thể ngồi sáu người. Vì Thẩm Ánh Chi đã đặt món ăn trước nên những ghế thừa đã bị dọn đi, Phương Du ngồi đối diện với Đàm Vân Thư, bên cạnh là hai người bạn của cô ấy.

Cô và Phương Du ngồi ở hai góc xa nhất.

Ánh sáng của đèn chùm trong phòng rất dịu dàng, không có vật gì chắn giữa hai người, nên Đàm Vân Thư có thể nhìn rõ sự thay đổi trong diện mạo của Phương Du trong những năm qua. Khuôn mặt trước đây khá gầy giờ đã đầy đặn hơn một chút, tóc đen được làm xoăn nhẹ, kính đen đã không còn như trong ký ức của cô, và Phương Du còn đeo bông tai và dây chuyền.

Nhìn tổng thể, Phương Du trông tự tin hơn rất nhiều, sự khác biệt so với trước đây là rất rõ rệt.

Nhưng chỉ trong một cái liếc mắt, cô vẫn có thể nhận ra Phương Du..

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ