Chương 6

278 27 1
                                    

Chiếc xe ô tô màu đen lao vút trên đường. Đàm Vân Thư biết nơi thực tập của Phương Du, nên cô lái xe đến khu vực đó, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn có giá phòng qua đêm chỉ hơn hai trăm tệ.

*200 tệ ~ 700k VND.

Khách sạn này cách nơi làm việc của Phương Du chỉ khoảng 2 km.

Mức giá này đối với Đàm Vân Thư là rất bình thường, nhưng cô phải cân nhắc đến suy nghĩ của Phương Du.

Phương Du luôn rất rõ ràng, tách bạch về mọi thứ.

Hai người cùng trạng thái buồn ngủ làm thủ tục nhận phòng tại quầy lễ tân, chỉ trong vài phút đã đi qua hành lang trải thảm rẻ tiền, quẹt thẻ vào căn phòng rộng khoảng bốn mươi mét vuông.

Phòng ngủ rộng rãi và sáng sủa hơn nhiều so với căn phòng thuê của Phương gia, và trang bị cũng đầy đủ.

Căn phòng thuê của Phương gia thậm chí không có chiếc TV LCD lớn như thế này. Thông thường, Phương Du chỉ học tập trên cái bàn nhỏ ở nhà. Dĩ nhiên, cô cũng không có nhiều thời gian ở nhà vì luôn bận rộn.

Phương Du vừa treo xong ba lô thì đã bị Đàm Vân Thư ôm lấy eo, sau đó toàn thân cô bị đẩy vào tủ giày ở lối ra vào.

Cô không đi giày cao gót, vốn đã thấp hơn Đàm Vân Thư một chút, giờ đây phải đứng nhón chân, chỉ có thể bám vào Đàm Vân Thư mới đứng vững được, và chiếc kính của cô cũng bị Đàm Vân Thư nhanh chóng tháo ra. Ngay sau đó, hơi thở ấm áp và dày đặc của Đàm Vân Thư bao phủ cô, chiếm lĩnh tất cả các giác quan của cô.

Hôn môi không cần hẹn trước, chỉ cần muốn là được.

Đàm Vân Thư dùng lưỡi đẩy môi Phương Du ra, chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt của cô quấn quýt lấy Phương Du, không cho cô một chút cơ hội trốn thoát.

Người trước mặt mang theo hương thơm dễ chịu, từng chút từng chút một truyền đến cô.

Phương Du từ từ nâng tay lên vỗ về cổ Đàm Vân Thư, khi đầu ngón tay chạm vào sợi tóc mềm mại của Đàm Vân Thư, cô bất giác dùng ngón tay xoay tròn.

Đến khi không biết đã xoay bao nhiêu vòng, Đàm Vân Thư mới buông cô ra.

Hai người đều có ánh nước rõ ràng trên môi. Phương Du thử tiến lại gần thêm một chút, liếm nhẹ lên đôi môi hồng của Đàm Vân Thư, thấy một lần không đủ, cô lại liếm thêm lần nữa.

Đàm Vân Thư đứng im, mắt hơi khép lại, lặng lẽ nhìn Phương Du.

Cô nhìn thấy Phương Du cố gắng làm vui lòng mình.

Sau vài giây, Phương Du từ bỏ.

Cô nhìn vào mắt Đàm Vân Thư, nói: "Không được, càng liếm càng ẩm ướt." Cô nói xong, lấy kính từ bên cạnh đeo vào, rồi tiếp tục nói, "Cậu đừng giận vì người đàn ông đó nữa, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư khẽ cười.

Cô làm sao nhìn không thấu được trò mánh khóe của Phương Du. Mỗi lần làm cô tức giận, Phương Du đều có cách "dỗ" như thế này, đôi mắt đen nhánh đầy vẻ vô tội.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ