Chương 43

258 23 2
                                    

Dù món ăn trước mặt có ngon thế nào, Đàm Vân Thư cũng không thể ăn thêm được nữa, nhất là sau khi Phương Du nói câu vừa rồi, cô không còn ý định cầm đũa lên lần nào nữa.

Ngược lại, chú Viễn ăn rất hăng, một bát cơm đầy gần như đã hết, không chút khách sáo.

Phương Du cũng không bị ảnh hưởng, cô nhai chậm rãi và cũng ăn kha khá, dù sao thì nguyên liệu cũng do cô mang từ thị trấn về, ăn nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ có Đàm Vân Thư, trong bầu không khí ồn ào của bàn bên cạnh, khẽ mím môi, không dám để lộ chút không vui nào. Cô đành giả vờ bận rộn, đứng dậy bước ra rìa sân nhìn vào điện thoại. WeChat của cô có rất nhiều bạn, bảng tin lúc nào cũng nhộn nhịp.

Nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian này để xem thêm trang cá nhân của Phương Du, lưu lại một vài bức ảnh quan trọng.

Đợi đến lúc Phương Du nhận ra mà cài đặt quyền riêng tư thì cô sẽ không còn cơ hội xem nữa.

Ở vùng quê thỉnh thoảng có tiếng chó sủa không ngớt, từ xa còn có tiếng chó nhà khác đáp lại, như thể chúng đang diễn hài đối đáp.

Một lúc sau, khi chú Viễn gần như ăn xong, Đàm Vân Thư đứng dậy chào tạm biệt gia đình Phương Du.

Cô không thể ở lại lâu, ăn cùng Phương Du một bữa cơm như vậy đã là đủ.

Đủ để cô hồi tưởng cả đêm.

Phương Cần vội vàng đặt bát đũa xuống, lau miệng rồi quan tâm dặn dò: "Khi về nhớ chú ý an toàn nhé."

"Vâng, dì Phương." Mái tóc của Đàm Vân Thư bị cơn gió miền quê thổi tung, dưới ánh đèn sáng rực, nụ cười của cô rạng rỡ: "Ông ngoại Phương chắc đã ngủ rồi phải không? Tôi cũng không tiện làm phiền, hy vọng ông sớm hồi phục."

"Ông nhất định sẽ khỏe lại."

Ánh mắt của Đàm Vân Thư dừng lại trên người Phương Du thêm hai giây, sau đó cô nói "Mai gặp lại" rồi bước vào ghế sau mà chú Viễn đã mở sẵn. Không lâu sau, chiếc xe lùi lại, quay đầu ở góc phía trước, rồi bóng xe chìm vào màn đêm, ngày càng xa cho đến khi không còn thấy đâu nữa.

Hàng xóm láng giềng cũng gần như chuẩn bị ra về. So với Đàm Vân Thư, họ có phần thân thiết hơn, nên sau đó lại vào nhà an ủi và thăm hỏi thêm, khuyên ông nghỉ ngơi. Họ còn giúp dọn dẹp bát đũa trước khi rời khỏi nhà Phương Du.

Căn nhà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn nhiều, dường như có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi.

Phương Du ngồi xuống ghế, đưa tay bóp nhẹ thái dương, rồi quay sang nhìn thấy mẹ và bà ngoại đang buồn rầu. Cô gắng gượng nở một nụ cười, tiến tới an ủi họ: "Chỉ cần ông ngoại làm theo lời dặn của bác sĩ, sau này sẽ không sao đâu..."

Mẹ và bà ngoại của cô mỉm cười yếu ớt đáp lại, có chút an tâm. Phương Du lấy cớ muốn đi tắm và quay về phòng mình.

Nhà Phương Du chỉ có một tầng, nhưng số phòng khá nhiều, nên dù có khách tới cũng đủ chỗ ở.

Tầng hai có một khoảng trống không được lợp ngói, là nơi gia đình cô dùng để hóng mát. Chỉ cần leo lên thang là có thể lên được khu vực này, và đôi khi họ còn dùng nó để phơi nông sản.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ