Chương 58

224 21 0
                                    

Người qua kẻ lại tấp nập ở cửa ga tàu điện ngầm, vị trí của Phương Du không cản trở ai. Cô đứng nép dưới mái che, giống như những người lạ mặt bên cạnh đang đợi ai đó từ thang cuốn đi ra.

Chỉ có điều, ánh mắt cô hướng về phía ngược lại với họ.

Cô cũng chẳng có ai để đợi.

Có lẽ đã từng có người để đợi, nhưng giờ tất cả đã tan biến như bong bóng vỡ.

Cô cầm chặt điện thoại, khẽ mím môi.

Đối với những lời của Đàm Vân Thư, cô không cảm thấy chút ngạc nhiên nào.

Trong mắt cô, Đàm Vân Thư luôn là người thích chơi trò chữ nghĩa, không chỉ khi xưa lúc cô nói rằng không muốn tiếp tục nữa, mà ngay cả bây giờ cũng vậy.

Không phải người xa lạ đâu có nghĩa là bạn bè? Cũng giống như việc không ghét ai đó không đồng nghĩa với việc thích người đó. Nhưng Đàm Vân Thư lại giống như là chuyện đương nhiên, dường như trong thế giới của cô ấy, mọi thứ nếu không đen thì là trắng.

Hoặc có thể nói, mọi quy tắc đều do Đàm Vân Thư đặt ra, cô ấy muốn thế nào thì thế ấy.

Tùy tiện và ích kỷ.

Phương Du sẽ không rơi vào bẫy của cô ấy lần nữa.

Vì vậy, lời nói của Phương Du không tránh khỏi mang chút sắc bén. Cô khẽ nhướng mày, nói: "Theo tôi biết dị ứng sẽ làm lớp sừng trên mặt bị phá hủy và mỏng đi, chứ chưa nghe nói là nó sẽ dày lên."

"Ừ, tôi là trường hợp đặc biệt." Đàm Vân Thư đáp, như thể không nhận ra ý tứ trong lời cô, vừa bước tới gần vừa trả lời.

Hai người cứ như đang đấu thái cực.

Phương Du nhìn Đàm Vân Thư tiến lại gần từng chút một, không có ý định nói thêm gì nữa.

Ký ức bất chợt trôi xa, họ đã từng như thế này rồi, đó là ngày 20 tháng 5, sáu năm trước, khi cô làm thêm ở trung tâm thương mại Lâm Lý của Liễu Thành, và Đàm Vân Thư đột ngột xuất hiện.

Hai người đã ở nơi lối thoát hiểm của trung tâm thương mại, tim đập loạn nhịp mà hôn nhau.

Điểm khác biệt là, khi đó cô còn lo Đàm Vân Thư sẽ bị làm phiền bởi tiếng điện thoại, nên mới từ khu vực nghỉ ngơi đi ra lối thoát hiểm. Còn bây giờ, xung quanh ồn ào thế này, cô cũng chẳng còn quan tâm Đàm Vân Thư có cảm thấy phiền hay không nữa.

Ồn thì cứ ồn, chẳng phải vấn đề của cô.

Trong lúc Phương Du đang ngẩn người, Đàm Vân Thư đã sải bước dài đến trước mặt cô, dừng lại và nói: "Nếu muốn nói chính thức một chút, gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn."

Cuộc gọi video trên WeChat đã bị ngắt giữa chừng.

"Mục đích của cô đã đạt được rồi." Đôi môi của Phương Du khẽ mở, giọng điệu bình tĩnh như khi cô đang làm việc.

Đàm Vân Thư thử dò xét: "Vậy Phương Du, cậu thừa nhận chúng ta hiện tại là bạn, đúng không?"

"Đàm tiểu thư luôn có cách đánh tráo khái niệm rất tài tình."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ