Phương Du lặng im nhìn Đàm Vân Thư, nhớ lại những lời Đàm Vân Thư đã nói với bà ngoại ở nhà mình, cô không thể kìm được mà giật giật mí mắt.
Con người này càng ngày càng tinh vi trong việc trong ngoài bất nhất. Trước mặt người già thì nói "Không cần cảm ơn", đến khi đối mặt với cô lại biến thành "Cô đã nghĩ ra cách trả ơn tôi chưa?"
Sự thay đổi thật quá nhanh.
"Đàm Vân Thư." Phương Du mấp máy môi, cô khẽ cười: "Cả nhà tôi rất cảm ơn cậu, chỉ là cậu không làm tôi thất vọng chút nào."
"Mình..." Đàm Vân Thư mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào để biện minh.
Tại sao lời nói không thể giống như trên ứng dụng nhắn tin, có thể thu hồi trong vòng hai phút? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đàm Vân Thư.
Cô không nên vì cảm thấy bị Phương Du hiểu lầm mà buột miệng nói ra những lời không suy nghĩ kỹ, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như thế này.
Vả lại, nếu người bị thương lúc đó không phải là ông ngoại của Phương Du mà là ai khác, cô cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là tình cờ người đó lại là ông của Phương Du, khiến cô có cơ hội đến gần Phương Du hơn.
Bây giờ chính cô lại tự tay phá hủy cơ hội này.
"Vậy cậu muốn tôi trả ơn cậu thế nào?" Phương Du chậm rãi nói. "Nếu cậu không phải là người xem tiền bạc như cỏ rác, thì chắc cậu có thể chấp nhận việc tôi chuyển khoản để bày tỏ lòng cảm ơn."
Đàm Vân Thư cúi đầu, dứt khoát từ chối: "Mình không nhận."
"Vậy Đàm tiểu thư muốn tôi tiếp tục là thú vui giải trí của cô sao?" Phương Du truy hỏi, nhấn mạnh thêm hai chữ "thú vui."
"Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Trên khuôn mặt Phương Du không có biểu hiện gì, cô chỉ khẽ "ồ" một tiếng coi như là câu trả lời của mình, không rõ là có tin hay không.
"Không cần..." Đàm Vân Thư vội vàng mở lời, cô muốn chuyển sang chủ đề khác.
"Đừng nói không cần." Phương Du nhướng mắt, ngắt lời cô, vì cô biết Đàm Vân Thư định nói gì: "Đàm tiểu thư đã nói vậy, nếu tôi không bày tỏ gì cũng không phải phép. Giữa tôi và cô chỉ có tách bạch rõ ràng mới thích hợp nhất. Nếu bây giờ cô chưa nghĩ ra cách, có thể để dành được không? Đợi khi nào cô nghĩ ra rồi thì nói với tôi."
Đàm Vân Thư nhìn Phương Du.
Hiện tại, Phương Du trước mặt cô giống như một con nhím, cô chỉ cần chạm vào là sẽ bị gai đâm vào đầu ngón tay.
"Có thời hạn không?" Đàm Vân Thư thuận miệng hỏi.
"Trước ngày 9 tháng 6, được không?"
Nghe thấy ngày này, đôi môi Đàm Vân Thư mím chặt lại, sau đó cô gật đầu: "Được."
Phương Du gật đầu: "Vậy tôi đi chăm sóc ông ngoại đây."
"Một lát nữa tôi sẽ đưa mọi người về."
"Không cần phiền đến Đàm tiểu thư nữa, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi có một người chú có xe, ông ấy sẽ đưa chúng tôi về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...