1

767 7 0
                                    


Chương 1: Mới gặp

Tại bệnh viện Đế Đô, trong phòng VIP, có một mỹ nhân nằm đó, với khí chất dường như không thuộc về nơi này.

Mái tóc dài như thác nước, làn da trắng nõn, dưới ánh nắng le lói xuyên qua khe cửa sổ, làn lông tơ mỏng manh trên gương mặt nàng hiện ra rõ rệt, tạo nên một vẻ đẹp vừa thánh thiện lại vừa mong manh dễ vỡ.

"Hạ Hạ, Hạ Hạ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Đầu cậu có đau không? Ngoài ra, tay có khó chịu hay chỗ nào cảm thấy không ổn không?" Một giọng nói đầy lo lắng vang lên.

Thẩm Dĩ Hạ dần dần tỉnh lại, nhìn vào bức tường bệnh viện không quá chói mắt.

"Tư..." Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ cánh tay trái khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

Gương mặt thường ngày thanh tú của Thẩm Dĩ Hạ giờ đây trông hốc hác, trên người cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, làn da trắng xanh tương phản khiến cô trông càng yếu đuối hơn.

"Hạ Hạ?" Kỷ Lan, người đại diện của Thẩm Dĩ Hạ, đứng ngay bên giường bệnh, lo lắng vẫy tay trước mặt cô. "Cậu ngủ bao lâu rồi?" Kỷ Lan sốt ruột hỏi, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm.

"Mình ngủ bao lâu rồi?" Thẩm Dĩ Hạ đưa tay phải lên xoa nhẹ huyệt Thái Dương, nhìn về phía Kỷ Lan, người đại diện với khuôn mặt căng thẳng.

"Ôi trời, đã là 8 tiếng rồi, ta lo lắng phát điên! Nếu không phải đây là bệnh viện tốt nhất Đế Đô, mình đã nghĩ họ chẩn đoán sai rồi! Cậu có còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Kỷ Lan, người đại diện thường ngày mạnh mẽ, giờ phút này trông như một bà mẹ đầy lo lắng.

"Phì..." Thẩm Dĩ Hạ khẽ cười. "Đã lâu rồi không thấy cậu lo lắng như vậy. Không sao, chỉ có tay trái đau một chút, không nhấc lên nổi thôi." Khuôn mặt không trang điểm của cô hiện lên một nụ cười nhẹ, làm tôn lên nét đẹp rực rỡ mà diễm lệ.

"Xương cổ tay trái bị nứt nhỏ, cần phải bó nẹp cố định." Một giọng nói thanh lãnh nhưng đầy sự ấm áp vang lên từ phía cửa.

Dịch Thế An bước vào, đưa phim X-quang cho y tá, rồi tiến lại gần giường bệnh. Cô mặc áo blouse trắng tinh, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, kết hợp với quần tây đen và giày da, tạo nên một vẻ ngoài chuyên nghiệp và chín chắn.

Cả hai người trong phòng đều sững sờ nhìn Dịch Thế An. Dưới lớp khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi lông mày thanh tú và đôi mắt sáng tinh anh.

Dịch Thế An khẽ nhíu mày, "Chào cô, tôi là bác sĩ điều trị chính khoa chỉnh hình của cô. Xin phép cô đứng dậy một chút." Một vài sợi tóc của cô rơi xuống trước trán, chạm nhẹ vào hàng mi dài đậm, làm nổi bật sự tinh tế trong từng cử chỉ của cô. Những lọn tóc đen uốn nhẹ phía sau gáy càng khiến cô thêm phần cuốn hút.

"Đau không?" Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, phát ra từ sau lớp khẩu trang đang khẽ phập phồng.

"Không... Đau! Đau," Thẩm Dĩ Hạ khẽ thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh.

[BH][Hoàn][Đang Beta] Thẩm Ảnh Hậu Hôm Nay Lại Trêu Chọc Bác Sĩ Dịch SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ