4

131 3 0
                                    

Chương 4: Duyên

Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lạo xạo của băng vải khi Vương Mãnh bác sĩ cẩn thận xử lý. Thẩm Dĩ Hạ nằm đó, quan sát từng cử chỉ nghiêm túc của vị bác sĩ già. Không gian dù quen thuộc, nhưng tâm tình cô hôm nay lại trầm lắng hơn thường lệ.


Vương Mãnh vẫn tiếp tục công việc, mắt không rời khỏi bệnh nhân của mình, nhưng giọng nói ấm áp vang lên, "Tiểu Dịch đứa bé kia mấy hôm trước đã liên hệ với ta, bàn bạc về bệnh tình của ngươi. Với tiến độ hiện tại, ngươi sẽ sớm hồi phục thôi."


Câu nói của ông làm Thẩm Dĩ Hạ ngạc nhiên, "Nàng nói với ngài sao?"


Bác sĩ gật đầu, mỉm cười, "Đúng vậy. Dịch đứa nhỏ ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong rất ấm áp. Nàng lo lắng cho ngươi không ít đâu."


Nghe thấy điều này, Thẩm Dĩ Hạ cảm nhận được một niềm vui nhỏ nhói lên trong lòng. Khóe môi cô cong nhẹ, tâm trạng vốn đang ảm đạm bỗng nhiên trở nên tốt hơn, "Xem ra ngài với nàng rất thân thiết."


Vương Mãnh cười khẽ, "Cũng có thể coi là như vậy. Ta coi nàng như một đứa con gái lớn lên từ nhỏ mà."


Thẩm Dĩ Hạ bỗng dưng tò mò, trong đầu chợt nghĩ đến những thứ liên quan đến Dịch. Mắt cô sáng lên, "Vậy ngài có biết nàng bình thường thích gì không?"


Vương Mãnh trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp, "Nàng ngoài việc làm nghiên cứu và rèn luyện thân thể, ta chưa thấy nàng dành nhiều thời gian cho việc gì khác."


Ông dừng lại một chút, rồi như chợt nhớ ra, tiếp tục, "À, nàng có sở thích thu thập các dụng cụ và đồ vật kỳ lạ. Lần trước còn đến hỏi mượn ta một thanh kiềm cầm máu thời kỳ dân quốc."


Nghe đến đây, Thẩm Dĩ Hạ cảm thấy ngạc nhiên trước sở thích có phần kỳ lạ của Dịch. Cô không thể nhịn được cười nhẹ, "Sở thích này quả thật độc đáo."


Cảm giác như giữa cô và Dịch dường như có một sợi dây liên kết mỏng manh, mà mỗi ngày cô càng nhận ra nó rõ ràng hơn. Điều đó khiến cô cảm thấy tâm hồn mình ấm áp giữa những ngày lạnh lẽo.Thẩm Dĩ Hạ mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của Vương Mãnh, "Không có gì, ngài đừng khách sáo. Hôm nay phiền ngài rồi."


Vương Mãnh cười ngượng ngùng, tay đưa lên gãi gãi cái đầu vốn đã thưa thớt tóc, "Phải rồi, có thể ngươi sẽ thấy phiền, nhưng có thể ký cho ta một chữ ký không? Con gái ta là fan lớn của ngươi, sắp sinh nhật mà ta đang lo không biết tặng gì cho nó."


Thẩm Dĩ Hạ mỉm cười thoải mái, gật đầu, "Đương nhiên là được. Lệnh ái tên là gì?"


Vương Mãnh đưa cho cô cuốn sổ ghi chép tinh xảo. Thẩm Dĩ Hạ nhận lấy và bắt đầu viết từng nét chữ mềm mại, "TO...," cô điền tên con gái của ông lên trang bìa và ký tên mình thật đẹp. Vương Mãnh nhìn cô viết với nụ cười rạng rỡ trên môi, "Lần này chắc chắn con bé sẽ thích hơn cả món quà của mẹ nó. Cám ơn ngươi rất nhiều!"

[BH][Hoàn][Đang Beta] Thẩm Ảnh Hậu Hôm Nay Lại Trêu Chọc Bác Sĩ Dịch SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ