101-104

42 2 0
                                    


Chương 101: Hóa Giải

Bên ngoài tòa cao ốc trung tâm thương mại, một cô gái ăn mặc thời thượng, đi giày cao gót, dáng vẻ quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Cô ta có mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng và cặp kính râm che nửa khuôn mặt. Nhìn qua, cô toát lên vẻ khí chất của một người phụ nữ trưởng thành đầy quyền lực.

Cô ấy từ tốn lấy điện thoại ra từ túi xách đắt tiền, hất nhẹ mái tóc qua vai, rồi áp điện thoại lên tai. Nhưng chẳng hiểu người bên kia nói gì mà gương mặt lạnh lùng của cô lập tức sụp đổ. Cô giẫm mạnh gót giày xuống đất, hậm hực như muốn đâm thủng sàn.

"Cái gì? Bắt tôi xin lỗi ả ta?! Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi chứ! Chú đúng là thiên vị quá!" Tô Uyển hét lên giận dữ.

"Uyển Uyển, chú đã phân tích kỹ lưỡng lợi hại rồi, con không hiểu cái lý 'phép vua thua lệ làng' sao? Hơn nữa, người ta cũng là một nhân vật có quyền lực mà," người đàn ông bên kia giải thích.

Tô Uyển hừ lạnh, trong lòng vô cùng không phục. Cô không hiểu tại sao mình lại phải nhún nhường trước Thẩm Dĩ Hạ, chỉ vì cô ta xinh đẹp hơn một chút thôi sao? Thật là nực cười!

Dù không ưa Thẩm Dĩ Hạ, Tô Uyển cũng không thể phủ nhận rằng cô ta thực sự có ngoại hình nổi bật.

Nguyền rủa trong lòng, Tô Uyển cứng giọng: "Tôi không quan tâm cô ta là ai! Tôi không thoải mái thì cô ta cũng đừng mong yên ổn! Tôi có đủ tiền để trả giá cho bất cứ chuyện gì!" Cô không tin gia đình mình không thể gây áp lực đủ để làm đảo lộn cuộc sống của Thẩm Dĩ Hạ.

"Uyển Uyển, cớ gì phải làm khổ bản thân như vậy? Ban đầu sự việc cũng là do con sai trước. Thế An, sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng thích được một người, mà con lại mắng người ta, ai mà không tức giận chứ," Khưu lão thở dài, không hiểu tại sao đứa cháu vốn thông minh lanh lợi của mình, sau khi về nước, lại trở nên bốc đồng như vậy. Trước đây cô đâu có như thế, hay là do không quen khí hậu?

Thật đáng ghét, đúng là mối tình đầu đáng nguyền rủa! Tô Uyển càng nghĩ càng giận, bước chân dồn dập, "Tôi thích thế đấy!"

Đột ngột cúp máy, cô ngẩng cao đầu, vạt áo khoác tung bay trong gió, mái tóc nhẹ nhàng phất lên trên kính râm.

Bỗng nhiên, cô bị trượt ngã đau đớn. Tô Uyển ôm chân, vừa đau vừa tức giận, cởi kính râm ra, nhìn chằm chằm về phía chiếc xe điện vừa phóng đi: "Đồ điên! Lái xe kiểu gì vậy hả? Không có tí văn hóa nào!" Thật là ngày xui xẻo!

Đang nguyền rủa kẻ gây chuyện, Tô Uyển thử đứng dậy nhưng chân đau quá không thể đứng nổi. "Đúng là xúi quẩy mà!" Cô rủa thầm.

Trên đường đi, Dịch Thế An hắt xì vài cái, nhíu mày tự hỏi ai đang nói xấu mình? Có phải là sư phụ?

Đột nhiên, một chiếc xe đen bóng dừng lại gần cô. Tô Uyển nhìn chiếc xe với vẻ chán nản, nghĩ thầm: "Cái loại nhà giàu nào mà cũng lái cùng một kiểu xe như cái người chết tiệt kia."

"Em ổn chứ?" Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến Tô Uyển sững người, ngẩng đầu nhìn theo đôi ống quần. Trời ơi, lại là cô ta!

[BH][Hoàn][Đang Beta] Thẩm Ảnh Hậu Hôm Nay Lại Trêu Chọc Bác Sĩ Dịch SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ