61-65

109 2 0
                                    


Chương 61: Tắm rửa

Cơn mưa lớn đến nhanh và cũng đi nhanh, khi những đám mây đen tản ra, bầu trời lại sáng sủa như chưa từng có bão bùng. Một bóng người len lỏi qua dãy núi, bùn đất trộn lẫn với lá cây và đá vụn rơi xuống chắn trước mắt người đó. Từng giọt nước nhỏ xuống từ những tán lá, thỉnh thoảng đọng lại trên mái tóc ướt nhẹp của người ấy. Những sợi tóc ướt bết vào da đầu, chẳng còn chút gì mỹ cảm. Bộ quần áo lúc nào cũng chỉnh tề giờ đã lấm lem bùn đất, đôi giày đen bị bẩn đến mức khó mà nhìn ra màu gốc của nó.

"Thẩm Dĩ Hạ!" "Thẩm Dĩ Hạ, ngươi ở đâu?" "Thẩm Dĩ Hạ!"

Tiếng gọi của Dịch Thế An vang vọng khắp núi, nhưng đáp lại nàng chỉ có những mảnh đá vụn rơi xuống. Nàng tự nhủ, chắc là không có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra, định quay lại thì bất ngờ nghe thấy tiếng người từ chân núi vọng tới. Đôi mắt nàng lóe lên tia sáng hy vọng, nàng lảo đảo chạy về hướng có tiếng nói.

Tại chân núi, một nhóm người đang thu dọn sau cuộc tìm kiếm và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một bóng đen từ trên núi lao xuống, đè vai người dẫn đội. "Ngươi có thấy Thẩm Dĩ Hạ không?" Dịch Thế An hỏi gấp, hơi thở dồn dập.

Người dẫn đội giật mình, khó chịu nói: "Ngươi là ai? Mau buông ta ra, ta có thấy hay không thì liên quan gì đến ngươi!"

"Ngươi thật sự không thấy sao!" Dịch Thế An nắm chặt vai hắn, lắc mạnh.

"Ngươi điên à! Không thấy!" Người dẫn đội bị nàng làm khó chịu, hắn cảm thấy bực bội khi vừa thay xong bộ quần áo sạch sẽ lại bị làm phiền bởi một kẻ như vậy.

Dịch Thế An thả hắn ra, quay sang hỏi những người khác trong đoàn. "Các ngươi có thấy không? Cô ấy cao khoảng 1m71, mái tóc đen dài, dáng vẻ rất xinh đẹp. Nhìn thoáng qua là nhận ra ngay."

Những người khác nhìn nhau, ai nấy đều do dự. Họ đã thấy cô gái ấy, nhưng không ai dám trả lời. Không khí trở nên ngột ngạt.

"Trả lời ta đi! Các ngươi đều bị câm hết sao!" Dịch Thế An tiến lên, hỏi lần lượt từng người, ánh mắt đầy sự lo lắng và căng thẳng.

"Ngươi nhìn thấy sao?" "Ngươi thì sao?" "Ngươi có thấy không?" Dịch Thế An liên tục hỏi, hết người này đến người khác, ánh mắt tuyệt vọng và lo lắng.

Những người xung quanh đều thầm nghĩ: Cô gái này là fan cuồng đuổi theo thần tượng điên rồi sao? Lĩnh đội cau mày, không muốn bị kéo dài thời gian, phất tay ra lệnh: "Đi thôi, đừng để ý đến cô ta."

Một thanh niên trẻ trong đoàn, không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng, cuối cùng cũng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ngươi đi đi, nàng không có ở đây."

Dịch Thế An như người sắp chết đuối bám được cọng cỏ cứu mạng, mừng rỡ lao đến chàng trai: "Ngươi biết nàng ở đâu? Nàng có bị thương không? Có nghiêm trọng không? Ở bệnh viện nào?"

Lĩnh đội quay lại lớn tiếng quát: "Ngươi trả lời cô ta làm gì? Đi mau!" Hắn lo lắng rằng nếu Dịch Thế An là một fan cuồng, thì tình hình có thể sẽ trở nên rắc rối.

[BH][Hoàn][Đang Beta] Thẩm Ảnh Hậu Hôm Nay Lại Trêu Chọc Bác Sĩ Dịch SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ