4

1.1K 42 1
                                    

"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, Vương Sở Khâm tỉnh rồi"

Hoàng Hữu Chính vừa nhấn nút, vừa gọi với ra ngoài, sau đó cậu nhanh chóng đi gọi ba mẹ Vương Sở Khâm và anh Long, sau vài phút, các bác sĩ và y tá đã tập trung tại phòng bệnh và xem xét tình hình của hắn. Ba hắn đang ôm mẹ hắn trong lòng giúp bà bình tĩnh, con trai hai người thật sự tỉnh rồi, anh Long cũng không còn kiềm nổi cảm xúc, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy ra, thêm vài phút thì các đồng đội không có lịch thi đấu đều đã có mặt đầy đủ phía ngoài, chờ đợi tin tốt lành từ phía bác sĩ.

Tôn Dĩnh Sa cũng không ngoại lệ, sau khi nhận được điện thoại của Lưu Đinh Thạc, cô cũng tức tốc chạy đến bệnh viện, vì để tránh có thêm sự cố xảy ra, Coco và thầy Tiêu ngăn cô tự lái xe, lái xe trong tình trạng hiện giờ là điều vô cùng nguy hiểm, không thể ngăn nổi 2 ông bố này, Tôn Dĩnh Sa cũng phải đầu hàng để hai người họ chở cô đến.

"Ba, mẹ" – từ lúc hai người công khai với gia đình, Tôn Dĩnh Sa đã gọi ba mẹ của Vương Sở Khâm như vậy.

"Sa Sa" – mẹ Vương Sở Khâm ôm chầm lấy cô nước mắt đầm đìa.

Sau tầm 15 phút kiểm tra sơ bộ, bác sĩ tươi cười mở cửa phòng và thông báo tin vui

"Tình trạng hiện tại của cậu ấy hoàn toàn bình thường, các chỉ số cũng cho thấy tín hiệu tốt, các phần xương bị rạn, chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng, bồi bổ tốt thì sau 2-3 tháng, cậu ấy có thể vận động nhẹ, tôi sẽ sắp xếp thêm các buổi vật lý trị liệu để chắc chắn cậu ấy hồi phục tốt"

"Tay trái của em ấy không sao chứ bác sĩ" – anh Long tiến lên hỏi

"Gia đình cùng mọi người không cần lo lắng quá, khi va chạm, tay trái bị tổn thương rất ít, chỉ bị phần mềm, hiện tại chỉ cần tan hết máu bầm là mọi việc đều không có gì trở ngại, chúng tôi cũng không muốn đất nước mất đi một tài năng như Vương Sở Khâm"

Dù gì cũng là tay vợt trái xuất sắc nhất mọi thời đại, lại còn là niềm tự hào của đất nước, các bác sĩ ở đây còn muốn cống hiến, chưa ai có ý định về hưu sớm cả. Ngay khi nhập viện, Cục thể thao đã liên hệ với bệnh viện, báo rằng phải cố gắng cứu chữa cho Vương Sở Khâm, không được để hắn có gì bất trắc, mấy ông già này, bình thường cũng không thấy gấp gáp cỡ này, chỉ khi thật sự có chuyện, các lão mới xoắn đít lên lo lắng. Nhưng thật, chẳng ai gánh nổi trách nhiệm nếu để mất đi Vương Sở Khâm, cũng thầm cám ơn trời phật, vụ va chạm không nặng lắm, do tài xế cũng lái với tốc độ cho phép, chỉ là hắn chạy ra bất ngờ, khiến tài xế không làm chủ được tình hình.

Quay lại với Vương Sở Khâm đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh, người nhà và đồng đội bu đông bu đỏ bên giường chờ hắn mở mắt nhìn họ, Hoàng Hữu Chính thấy vậy liền gọi nhỏ

"Anh Khâm" – Hoàng Hữu Chính khẽ lây tay Vương Sở Khâm

Hắn từ từ mở mắt, điều chỉnh tiêu cự để làm quen với ánh đèn trong phòng, hắn nhớ lại đêm đó, ánh đèn bên đường cũng chói chang như vậy, làm hắn muốn mở mắt cũng mở không nổi. Khi đã quen thuộc hơn, hắn mở mắt nhìn xung quanh, hình bóng đầu tiền đập vào mắt hắn là ba mẹ hắn

"Ba" – "Mẹ"

Đến lúc này thì bà Vương không còn kiềm được nước mắt, bà sà ôm lấy con trai của mình, ông Vương cũng không còn đủ mạnh mẽ nữa, cảnh tượng trước mặt, cũng khiến các đồng đội xung quanh khóc mãi không thôi.

"Mọi người sao vậy? Chẳng phải tôi tỉnh dậy rồi sao?"

"Thằng nhóc này, còn đùa được ah? – Lưu Đinh Thạc cất tiếng

"Tỉnh dậy là tốt rồi, nhóc làm mọi người lo lắng lắm đó, biết không vậy?" – lần này là anh Long

"Anh Datou, anh phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng có chạy lung tung nữa" – Lâm Thi Đống nay có lẽ ăn gan hùm

"Chân anh mày như vầy, còn chạy đi đâu nữa hả?" – Vương Sở Khâm tính cú đầu Lâm Thi Đống nhưng tay lại không nhấc lên nổi nên đành thôi.

Lúc này mẹ hắn chợt lên tiếng

"Sa Sa! Sa Sa đâu rồi, sao còn không mau vào đây?"

Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn về phía mẹ hắn gọi, hình bóng của một người con gái xuất hiện trước mặt hắn, nhỏ nhắn, tròn tròn, trắng trắng.

"Touge" – hình bóng đó lên tiếng gọi

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em và mọi người rất lo lắng cho anh" – đến đây thì nước mắt của Tôn Dĩnh Sa không còn nằm yên trong hốc mắt.

Cô ngồi bên cạnh giường nhìn người thương trước mặt, ánh mắt cô đảo từ tay đến chân của Vương Sở Khâm, tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt ở đâu cho đúng, vì cô sợ làm hắn đau.

Mọi người trong phòng cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không ai dám lên tiếng vì bản thân họ cũng chưa nhận ra điều kỳ lạ đó là gì.

"Đừng khóc nữa" – Vương Sở Khâm cuối cùng cũng lên tiếng

"Nhưng mà, cô là ai vậy? Chúng ta biết nhau sao?"

Điều kỳ lạ mà mọi người cảm nhận nhất định không thể nào là điều này đúng không? Điều này chỉ trong phim mới có đúng không? Vương Sở Khâm...mất trí nhớ...không đúng, hắn nhớ hết mọi người trong phòng này cơ mà...hắn không nhận ra Tôn Dĩnh Sa...chính xác là hắn đã quên mất Tôn Dĩnh Sa.

"Con không nhận ra Sa Sa sao?" – thầy Tiêu dần mất kiên nhẫn

"Datou, con nhìn kỹ lại đi" – Coco cũng đứng không yên

Vương Sở Khâm thật sự không nhận ra người con gái trước mặt hắn là ai? Tại sao mọi người lại sốt sắn như vậy? Chỉ là không biết người này là ai thôi mà, sao mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy? Trời ơi, hắn chỉ vừa tỉnh dậy sau tai nạn thôi đấy, hắn vô tội.

.

[HOT SEARCH] – BẠN TRAI QUÊN MẤT TÔI LÀ AI! TÔI NÊN LÀM GÌ?

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ