5

262 20 0
                                    

Không biết đã qua bao lâu nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, trước kia mỗi khi có chuyện không vui hoặc cần suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa sẽ ngồi ở đây đến khi đầu óc thông suốt mới thôi. Chiếc cửa sổ này là do Vương Sở Khâm yêu cầu bên xây dựng thiết kế vì hắn biết rõ thói quen này của Tôn Dĩnh Sa. Lần này, chỉ có một mình cô ngồi đây, những lần khác dù không lên tiếng nhưng cô biết Vương Sở Khâm luôn lặng lẽ ngồi cạnh cô, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ với cô.

Ngoài kia là công viên của khu dân cư, Tôn Dĩnh Sa rất thích khung cảnh này, màu xanh lá của cây cỏ, điểm tô vài chấm đỏ vàng của những bông hoa dại luôn làm dịu mắt cô cũng như suy nghĩ trong cô. Nhưng sao hôm nay, cảnh vật lại khác quá, không còn màu sắc nào cả, không phải do hiện đã là buổi tối, trước kia cô vẫn nhìn thấy được khu công viên với muôn vàn sắc thái, tại sao hôm nay tất cả đều xám xịt thế này?

Thấy con gái như vậy, bà Tôn cũng không đành lòng mà tiến tới hỏi han, khuyên cô nên về phòng nghỉ ngơi

"Sa Sa, cũng tối rồi, còn vào phòng chợp mắt một lát đi, từ lúc trở về từ bệnh viện, con đã ngồi ở đây rồi"

Đáp lại bà vẫn là khoảng không yên lặng, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi đấy, nhìn ra cửa sổ.

.

Năm tiếng trước...

"Bác sĩ" – mẹ Vương Sở Khâm hối thúc

Sau khi kiểm tra lại sơ bộ một lần nữa tình trạng của Vương Sở Khâm, bác sĩ bước ra ngoài lần nữa để nói chuyện với ba mẹ hắn.

"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra não bộ một lần nữa để chắn chắn rằng trong đầu cậu ấy không có tụ máu bầm. Vì não bộ là bộ phận rất nhạy cảm, chỉ có thể chờ máu bầm tự tan, hiện tại chúng tôi chưa chỉ định mổ để xử lý, việc tồn tại máu bầm có thể dẫn đến việc dây thần kinh bị đè và dẫn đến một số tình huống: hôn mê, tay chân không hoạt động, nhức đầu, vân vân, và hiện tại có thể đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu ấy. Như tôi đã nói, hiện tại chỉ có thể chờ máu bầm tự tan, ngày mai chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy đi chụp CT để có thể xác định nguyên nhân một cách chính xác hơn"

"Vậy bao lâu thì máu bầm sẽ tan?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi

"Việc này phụ thuộc vào phần nhiều là bệnh nhân, chỉ cần ý chí của cậu ấy đủ mạnh, ăn uống đầy đủ, tập thể dục, thư giãn đầu óc, gia đình cố gắng bên cạnh khơi gợi nhiều ký ức liên quan để cậu ấy nhớ lại, chúng tôi không chắc máu bầm sẽ tan trong 1-2 tuần, có khi sẽ là 1-2 tháng hoặc kéo dài theo năm"

Tôn Dĩnh Sa có lẽ đã cố gắng đứng vững trong suốt thời gian vừa rồi, đến lúc này, đôi chân cô đã bỏ cuộc, cô ngồi gục xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Sa Sa, em sao vậy? Đừng làm chị sợ" – Vương Mạn Dục hoảng hốt nói

"Coco, thầy chở con về nhà, được không? Con cần thu xếp vài thứ"

"Được, được, thầy đưa con về"

Sau khi, Tôn Dĩnh Sa cũng Coco rời đi, mọi người một lần nữa bước vào phòng bệnh của Vương Sở Khâm, hắn thấy biểu cảm của mọi người đều như nhau: đau lòng, khó xử và buồn bã. Đến giờ hắn vẫn không hiểu, hắn tỉnh dậy sau tai nạn chẳng phải chuyện tốt sao? Sao mọi người lại bày ra vẻ mặt đó? Người con gái lúc nãy là ai? Quan trọng lắm sao? Hắn cần phải biết cô ấy là ai ah? Nói không ngoa, quả thật, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác vô cùng thân thuộc, ban đầu hắn thấy cô có mặt ở đây, những tưởng là một đội viên nào đó có tuyển, chắc đã vô tình gặp nhau ở Cục hoặc tuyển Bắc Kinh, thế nhưng lại chẳng thế nhớ nổi cô ấy là ai, tên gì. Rồi hắn cũng gạt hết suy nghĩ đó qua một bên và nói chuyện với Hoàng Hữu Chính và Lâm Thi Đống, nghĩ nhiều quá làm hắn nhức hết cả đầu, hắn không nghĩ nữa.

"Sở Khâm, tụi anh về đây, ở tuyển còn nhiều việc cần giải quyết, mọi người cũng phải trở về luyện tập, ngày mai tụi anh lại đến thăm em" – anh Long lên tiếng

"Cậu nghỉ ngơi đi, mai anh đến tiếp chuyện cậu" – Lưu Đinh Thạc đứng bên giường nói

"Uhm, mọi người về đi ạ, em cũng tỉnh dậy rồi, nghe bác sĩ nói chỉ cần ở thêm mấy hôm nữa là xuất viện, chắc cũng không cần đến thăm em nữa đâu, ngày em xuất viện, mọi người đến đón em là được"

Hiện tại, hầu hết người trong tuyển là đàn em của Vương Sở Khâm, tụi nhỏ thường ngày, một câu anh Khâm, hai tiếng anh Khâm, dành một sự kính trọng nhất định với hắn, tuy nhiên trước mặt anh Long cũng những đồng đội từng chinh chiến với mình, Vương Sở Khâm vẫn mãi là một cậu bé, cậu em hiền lành, ngoan ngoãn của họ. Tuyển Bắc Kinh, nhất là các thầy, luôn dành một tình cảm đặc biệt cho hắn, hắn rất biết ơn nơi này, đã dạy dỗ, chăm sóc, bao dung hắn trong suốt những năm hắn thi đấu bóng bàn, cho nên ngay khi có cơ hội, hắn đã thi vào biên chế để sau nay có thể giúp sức cho tuyển Bắc Kinh, nơi hắn bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng của mình.

"Ba mẹ cũng về đi, con tỉnh lại rồi, ở đây có bác sĩ và y tá, bọn họ sẽ chăm sóc con, hai người về nghỉ ngơi đi, con thật sự không sao, phiền anh Long đưa ba mẹ em về nhé" – Vương Sở Khâm nhờ vả

"Uh, anh sẽ đưa hai bác về"

"Thầy Tiêu, thầy chờ con quay lại sân tập với thầy" – hắn nhìn sang papa Tiêu của mình

Trước khi rời đi, anh Long ngoảnh lại nhìn về phía Vương Sở Khâm, hắn đang đặt tay lên mắt, mắt nhắm nghiền như muốn hối thúc bản thân đi vào giấc ngủ. Đây là đứa trẻ lớn lên dưới sự dẫn dắt, chăm sóc của anh, hiện đã 28 tuổi nhưng sao chưa lúc nào anh có thể thật sự an tâm, chắc vì anh đã chứng kiến Vương Sở Khâm cố gắng thế nào, kiên trì ra sao, đến phòng tập từ lúc chưa có người và luôn là người rời đi cuối cùng, bao năm không ngừng nghỉ, đáng ra đứa trẻ này nên tận hưởng hạnh phúc bên cạnh người thương và xây dựng gia đình riêng của mình chứ không phải nằm đây.

"Coco, Sa Sa sao rồi?" – anh Long bấm điện thoại gọi cho Coco

"Con bé chắc là ổn, nó vào nhà thay quần áo rồi ngồi nhìn ra cửa sổ cũng được 30 phút rồi, ba mẹ con bé cũng đang ở đây nên là anh giao con bé lại cho họ rồi"

"Cũng tốt, khi nào Sở Khâm xuất viện, em sẽ báo anh"

Trong một tuần tiếp theo, hắn nghe theo lời bác sĩ, luyện tập vật lý trị liệu, tập một số bài thể thao nhẹ nhàng để tay chân tìm lại cảm giác bình thường. Bác sĩ cũng đưa hắn đi chụp não bộ xem tình trạng của máu bầm, sự thật là bác sĩ không tìm thấy một cục máu bầm nào cả, sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý, bọn họ cũng đưa ra chẩn đoán ban đầu là do phần ký ức ấy xảy ra trước khi gặp tại nạn xe hơi và hiện nay não bộ hắn từ chối tiếp nhận nó, không muốn nhớ lại đoạn ký ức kia. Bác sĩ cũng thông báo cho hắn biết cũng muốn sắp xếp cho hắn gặp bác sĩ tâm lý nhưng hắn từ chối

"Bác sĩ không cần báo cho người nhà của tôi về tình trạng này, sau tai nạn, tôi còn sống sót thì ông trời cũng thương xót tôi lắm rồi, ký ức cũ mất cũng chẳng sao, tôi vẫn có thể tạo ra ký ức mới"

Bác sĩ cũng không cố gắng ép buộc hắn làm gì và giữ bí mật về tình trạng bệnh tình của bệnh nhân là một trong những luật bất thành văn của nghề, nếu bệnh nhân đã muốn vậy thì phải làm theo thôi.

Vì tình trạng của Vương Sở Khâm không còn gì đáng lo ngại, cho nên cuối tuần hắn có thể xuất viện, tuy vẫn phải chống nạn nhưng đối với hắn cũng không là vấn đề gì to tát, chân của hắn cũng đang hồi phục rất tốt, không bao lâu nữa hắn lại có thể tiếp tục chơi bóng bàn.

.

[HOT SEARCH] VƯƠNG SỞ KHÂM XUẤT VIỆN – BẠO ĐỎ

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ