Sau khi vụ việc Hot Search kia được dập xuống, cả hai không ai nói chuyện với ai bước vào nhà, họ đã từng nói với nhau, trên sân nếu ai đánh hỏng thì cũng không được trách đối phương, cho nên khi mất điểm, người sẽ nhìn trời, người thì nhìn đất. Còn giờ thì họ bắt buộc phải nhìn nhau, trong nhà hiện giờ chỉ có hai người, họ cũng đã từng hứa, nếu có chuyện gì đó thì phải giải quyết triệt để rồi mới tiến vào phòng ngủ, không được đem bực tức đi ngủ.
Vương Sở Khâm thay giày rồi thuận tay thay luôn cho Tôn Dĩnh Sa, hắn luôn như vậy, cho dù có giận như thế nào hắn vẫn đặt chú ý của mình vào Tôn Dĩnh Sa, em ấy là ánh mặt trời của hắn, làm sao hắn có thể nổi giận với em ấy được. Hắn biết gần đây Tôn Dĩnh Sa áp lực như thế nào, đã bốn năm trôi qua, họ vẫn phải kiêm cả 3 mục thi đấu tại Olympic sắp tới, vẫn chưa có ai đủ thực lực để Ban huấn luyện tin tưởng tuyệt đối, kể cả hắn cũng cảm thấy rệu rã.
"Tiểu Đậu Bao" – Vương Sở Khâm khẽ gọi
Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình, cô cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này, cô cũng biết bản thân Vương Sở Khâm cũng rất áp lực, cô không nên lớn tiếng với hắn như vậy, cô hiểu rõ Vương Sở Khâm hoàn toàn không để ý đến cô gái tên Hy Nguyệt kia, cô ta hoàn toàn không thể tiếp cận được Vương Sở Khâm nói chi là bước chân vào thế giới của hắn. Từ cái ngày hai người vẫn còn đang mập mờ, chưa xác định rõ, Vương Sở Khâm đã đóng cửa trái tim của mình, chỉ tiếp nhận một mình Tôn Dĩnh Sa ở đó, trói cô lại và không cho cô rời đi.
Còn với Tôn Dĩnh Sa, thế giới của cô, thế giới nhỏ bé của cô chỉ có trái bóng trắng cùng Vương Sở Khâm, ngày đó, khi lần đầu xem Vương Sở Khâm thi đấu, cô đã rất ngưỡng mộ hắn, chẳng ai biết được cô gái nhỏ năm đó đã thích thầm Vương Sở Khâm từ trước, đơn thuần là thích thôi, thích vì hắn giỏi, thích vì hắn đánh hay, thích vì hắn chịu cùng cô tập luyện, thích vì hắn luôn quan tâm cô từng chút một, rồi cái cảm giác đơn thuần ấy biến thành thích vì hắn cũng thích cô, thích vì hắn xem cô là ngoại lệ, thích vì hắn cũng là ngoại lệ của cô.
"Em xin lỗi, em không nên nói những lời đó với anh" – Tôn Dĩnh Sa mềm xèo ngồi xuống trước mặt Vương Sở Khâm đang im lặng không biết suy nghĩ chuyện gì.
"Chỗ này của anh đau lắm, em có biết không?" – Vương Sở Khâm chỉ tay vào ngực trái
"Sao vậy? Lúc nãy bị thương sao? Có cần chườm đá không? Em đi lấy túi dược liệu cho anh nhé" – Tôn Dĩnh Sa sốt sắn, tay chân luống cuống, nói liền một mạch
"Em giả vờ hay là không hiểu thật vậy?" – hắn bảo bọc em ấy quá kỹ, trước mặt hắn, em ấy chẳng còn là Tiểu Ma Vương như người hâm mộ hay gọi
"Sao em lại nghi ngờ anh? Em nói em tin anh nhưng không tin cô ta, chẳng sao khác em cũng đang nghi ngờ anh không trung thực với em" – Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nói
Tôn Dĩnh Sa ổn định nhìn vào ánh mắt của Vương Sở Khâm, mọi người đều khen màu mắt của hắn rất đẹp, cô cũng thấy vậy nhưng cũng chỉ có cô mới thấy được ánh mắt tổn thương như cún con của Vương Sở Khâm, hôm nay, anh của cô bị cô làm tổn thương rồi.
"Em không nghi ngờ gì anh cả, em hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng em cũng là con gái, em cũng sẽ có những lúc nhạy cảm, em biết ngoài em ra anh sẽ không tiếp nhận người con gái nào khác, em cũng không cho ai bước vào thế giới của em ngoài anh. Việc em tin anh và không tin cô ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em tin anh vì em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Em không tin cô ta vì em chưa thể nhìn thấu cô ta. Vậy thì nhân ngày hôm nay, em cũng không để ý đến cô ta nữa, cô ta khiến chúng ta cãi nhau, em không thích cô ta, nếu đã không thích thì đối với em cô ta coi như không tồn tại"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Vương Sở Khâm, nói cho anh nghe từng câu từng câu một, chậm rãi nhưng đầy kiên định. Cô có rất nhiều cách để dỗ dành Vương Sở Khâm, cô biết mình nên dùng cách nào để khiến anh ổn định, trên sân cũng vậy và trong cuộc sống của hai người cũng vậy. Người ngoài nên hiểu một chuyện, Vương Sở Khâm sủng Tôn Dĩnh Sa đến vô pháp vô thiên vì vậy cũng chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới dỗ dành được Vương Sở Khâm – Tôn Dĩnh Sa cho phép Vương Sở Khâm làm loạn vì chỉ có Vương Sở Khâm mới xứng đáng cho Tôn Dĩnh Sa dựa vào.
Sáng hôm sau, đúng giờ ngọ, Hoàng Hữu Chính đăng video trong điện thoại của mình lên kèm nội dung
"Xe trầy rồi, đổi xe thôi anh ơi @Vương Sở Khâm"
Chỉ vài phút ngắn ngủi, đồng đội tuyển bóng bàn nhanh chóng vào bài viết của Hoàng Hữu Chính bình luận góp vui
"Uầy, trầy đến vậy? Đổi xe thôi @Vương Sở Khâm" – Lưu Đinh Thạc
"Cậu mua lại xe của mình không? @Vương Sở Khâm" – Tiết Phi
"Anh Đầu @Vương Sở Khâm, anh bán lại cho em đi" – Lâm Thi Đống
Và người mà mọi người không ngờ nhất, chưa từng nghĩ đến, lại vào khu vực bình luận góp tí gió
"Tiêu dùng hợp lý nhé, Vương lão sư @Vương Sở Khâm"
"Tuân lệnh Tôn lão sư @Tôn Dĩnh Sa"
.
[HOT SEARCH] – TÔN DĨNH SA NHẮC ĐẾN VƯƠNG SỞ KHÂM DƯỚI BÌNH LUẬN – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM CHỈ PHẢN HỒI BÌNH LUẬN CỦA TÔN DĨNH SA – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – BÁC BỎ TIN ĐỒN VƯƠNG SỞ KHÂM HẸN HÒ CÙNG TRƯƠNG HY NGUYỆT
.
"Tôn lão sư, tới nơi rồi, tôi về được rồi chứ?" – Vương Sở Khâm hỏi
Huệ Trạch thấy tình hình không được thuận lợi cho mình lắm nên cô lẻn chạy lên ký túc xá một cách nhanh nhất có thể, tối nay cô không muốn làm kỳ đà.
"Anh ơi, anh khỏe không? – Tôn Dĩnh Sa hỏi
Vương Sở Khâm không nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa sẽ hỏi câu này mà còn gọi "anh ơi" thân mật như vậy. Tiếng gọi "anh ơi" này hoàn toàn khác với khi Lâm Thi Đống hay Hoàng Hữu Chính gọi hắn, hắn cảm thấy tim mình dường như mới bị một bé mèo cào phải, không đau, chỉ hơi ngứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOT SEARCH
FanfictionTruyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt lên người thật . Nếu mỗi ngày thấy tên mình trên HOT SEARCH, bạn sẽ thấy như thế nào?