31

221 29 0
                                    

Trong đêm tối tĩnh mịch, Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi ác mộng, đang cố gắng lấy lại hơi thở, hắn ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt để khiến mình bình tĩnh, lâu rồi hắn không gặp ác mộng, thật ra sau tai nạn, thời gian đầu còn ở bệnh viện hắn có gặp ác mộng vài lần nhưng không nói cho ai biết. Hắn tưởng là do sang chấn tâm lý sau tai nạn mới như vậy nên không để ý đến, tối nay việc đó lại xảy ra, cảm giác vẫn như cũ. Nhìn một lượt trong phòng ngủ, bên cạnh hắn mèo nhỏ đang ngủ rất êm như thể chẳng có gì làm phiền đến em ấy, mèo nhỏ lúc nào cũng vậy, vào giấc rất nhanh và ngủ rất sâu

Tay của Tôn Dĩnh Sa trong vô thức sờ vào phần bên cạnh giường nhưng không cảm nhận được sự hiện diện của Vương Sở Khâm, cô liền nhíu mày, mắt mở he hé, làm nũng gọi hắn

"Anh ơi"

"Anh đây" – Vương Sở Khâm nằm xuống kéo Tôn Dĩnh Sa vào lòng vỗ vỗ

Đến khi tiểu tổ tông trong lòng vào giấc lần nữa, Vương Sở Khâm mới an tâm ngủ tiếp, ký ức bị tai nạn đó vẫn đang ám ảnh hắn, hắn biết hắn không nên để nó vào đầu nữa thế nhưng ký ức lại đưa hắn trải nghiệm cái ngày đó lần nữa khiến hắn nhức đầu không thôi. Hắn nên làm gì nhỉ? Có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không? Hay là do mấy ngày gần đây công việc ở Đài Tiên Nông cộng thêm việc luyện tập ở tuyển nhiều quá, khiến cơ thể hắn phản kháng và báo hiệu cho hắn biết mình không ổn. Thân là một động viên, mặc dù sức khỏe tốt hơn người thường nhưng cũng không thể chống lại những lúc trái gió trở trời, hắn phải giảm tải mới được.

"Tiểu Đậu Bao, chúng ta đi du lịch đi, sắp tới cũng không cần tham gia các giải lớn nữa" – Vương Sở Khâm gợi ý lúc hai người đang ăn sáng.

"Anh tính đi khoảng bao lâu?" – Tôn Dĩnh Sa đang gặp bánh mì hỏi

"Trước mắt đi trong nước, được không? Cát Lâm đang mùa tuyết rơi, anh muốn đi ngắm tuyết với em"

"Được nghe theo anh" – cô vui vẻ đáp lại hắn.

Trước đây, họ cũng lén đi du lịch cùng nhau, chuyến đi chỉ khoảng 2 ngày, tối đa 3 ngày thế nhưng lại vô cùng vất vả, nào phải lo trước sau xem có ai phát hiện ra họ không, hoặc là nhờ vả anh em trong đội che giấu dùm. Có một lần vì bất cẩn bị người hâm mộ chụp lại, may là người đấy là người hâm mộ couple và lúc chụp thì bị Vương Sở Khâm nhìn ra nên hắn lại năn nỉ người ta bán bức ảnh đó cho hắn.

Hắn cố gắng thuyết phục cô gái đó đừng lan truyền tấm ảnh này đi, cũng may cô gái đó vô cùng hiểu chuyện và tôn trọng quyền riêng tư của hai người nên là hứa không tung lên mạng, cô cũng bảo hắn không nhất thiết mua lại, cô lấy danh dự ra thề, cô còn có lòng tốt chỉnh ảnh đôi chút rồi gửi riêng cho Vương Sở Khâm làm kỷ niệm. Và đúng là cô gái này rất tốt, sau khi trở về từ chuyến du lịch ở Tuyền Châu, quả thật dân mạng không một gợn sóng, hắn nhờ anh em ngoài vòng bóng bàn xem thử các group kín cũng không thấy gì. Đúng là người tốt vẫn còn.

Tấm ảnh đó đến nay vẫn là tấm ảnh hình nền WeChat của cả hai, vì lúc đó ngại nhiều người nên họ cũng chẳng có tấm ảnh nào chung với nhau để làm kỷ niệm, lần này đi du lịch nhất định phải chụp một ngàn tấm mới được, Tôn Dĩnh Sa hào hứng nghĩ đến nỗi miệng cười tươi như hoa làm Vương Sở Khâm khó hiểu không biết cô nghĩ gì mà vui thế nhưng mà đáng yêu thật.

"Anh Long, anh có người quen làm sự kiện ở Cát Lâm đúng không?" – Vương Sở Khâm hỏi Mã Long

"Uh, đúng, mà người Cát Lâm lại đi hỏi người Bắc Kinh câu đấy là thế nào?"

"Anh cũng biết em ngoài tập bóng và về nhà thì em cũng ít đi đâu mà, bạn bè đều ở Bắc Kinh, ở Cát Lâm toàn họ hàng"

"Mà chú hỏi anh làm gì?"

Sau khi nghe kế hoạch của Vương Sở Khâm, Mã Long đồng ý hai chân hai tay, nhất quá tam, lần này anh phải giúp thằng em từ đầu đến cuối để nó rước được tiểu tổ tông về nhà, đêm dài lắm mộng huống chi là thời điểm hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Anh phải đi gặp thầy Lương và thầy Quan để lo liệu sinh lễ gửi đến tuyển Hà Bắc mới được, càng nghĩ càng thấy vui.

"Mà anh phải giữ bí mật giúp em nhé" – Vương Sở Khâm ra dấu khóa miệng

"Yên tâm đi, lần này chú nhất định phải thành công đấy nhé, anh chờ thiệp đỏ từ hai đứa"

Buổi chiều hắn đến Cục thể thao làm giấy xin nghỉ một tuần cho hắn và Tôn Dĩnh Sa, sắp tới có 2 giải WTT, cũng sẵn tiện làm giấy không tham gia giải. Ban huấn luyện có muốn không duyệt cũng không được, đây cũng là lúc để thử thách các chủ lực khác cũng như trao cho họ nhiều cơ hội hơn để thể hiện bản thân, sau khi có được chữ ký trên 4 tờ giấy, Vương Sở Khâm vui vẻ tiến vào phòng tập khoe với Tôn Dĩnh Sa

"Họ ký rồi, tối nay về sẽ lên kế hoạch xe sẽ đi đâu"

"Tuyệt quá, em muốn đi Khu trượt tuyết Beidahu và Thung lũng lá đỏ" – Tôn Dĩnh Sa hào hứng liệt kê

"Hai đứa tính đi du lịch với nhau ah?" – Lương Tĩnh Côn ghé sang hỏi

"Anh Khâm, cho em đi với" – Lâm Thi Đống kéo áo hắn nói

Dứt câu liền ăn một cái đánh vào tay không chút nhân từ của Vương Sở Khâm, mọi người bu lại chỗ Vương Sở Khâm đang đứng tham gia thảo luận cực kỳ náo nhiệt, nào là dặn Tôn Dĩnh Sa nhất định phải bắt Vương Sở Khâm dẫn đi chỗ này, dắt đi chỗ kia, có món nào ngon, có thứ gì vui phải làm cho bằng hết. Hắn nghe xong mà cười thầm, Cát Lâm là quê của hắn hay là quê của những người này vậy, sao mà rành quá.

"Chị Sa nhớ mua về quà cho tụi em nhé" – Khoái Mạn và Huệ Trạch níu níu cô.

"Được được, người nào cũng có phần"

.

Ở bàn bóng góc cuối sân, đang có đôi tay siết chặt vợt của mình.

.

[HOT SEARCH] – TÔN DĨNH SA NHẤN THÍCH VIDEO QUẢNG BÁ DU LỊCH CÁT LÂM TRÊN DOUYIN

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ