3

311 22 0
                                    

Vì lịch trình thi đấu dày đặc cho nên các thành viên của Đội bóng bàn quốc gia không thể thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho Vương Sở Khâm, cho nên việc này được bàn giao lại cho Đội bóng bàn tuyển Bắc Kinh – anh Long lúc này đã là HLV trưởng của tuyển nên anh phụ trách sắp xếp các đội viên đến hỗ trợ ba mẹ Vương Sở Khâm. Mặc dù hai bác bảo không cần phiền hà, ảnh hưởng mọi người tập luyện nhưng anh Long vẫn quyết sắp xếp như vậy, dù sao cũng là thằng bé lẽo đẽo theo anh từ tấm bé, anh không đành lòng.

Lúc này, Hoàng Hữu Chính – đội viên được anh Long cử đến hôm nay đang thu dọn một số thứ trong phòng bệnh để ba mẹ Vương Sở Khâm đi nghỉ ngơi 1 lát. Nhìn người anh mình kính trọng nằm đó, Hoàng Hữu Chính không biết làm gì ngoài vừa dọn dẹp vừa trò chuyện với hắn, kể cho hắn nghe hôm nay tuyển Bắc Kinh hay tuyển Quốc gia xảy ra việc gì, chỉ mong hắn có thể nghe được mà tỉnh dậy.

Sau cú va chạm tối hôm đó, theo lời kể của người qua đường cũng như tài xế, là do Vương Sở Khâm bất ngờ chạy ra giữa đường trong tình trạng mất kiểm soát. Và theo lời của bác sĩ, trong người hắn không có chứa chất cồn, dù sao cũng là vận động viên, hắn cũng không hay sử dụng thứ nước đắng nghét ấy, có lần hắn quá chén, loạng choạng trở về khách sạn với chiếc áo khoác mặc ngược, sáng hôm sau em ấy giận hắn cả sáng, Tĩnh Côn đến năn nỉ dùm mà cũng không ăn thua, thế là từ đó hắn dặn lòng, cho dù uống cũng chỉ được uống tối đa 3 ly, không khiến em ấy phiền lòng nữa.

Nhắc đến em ấy, chắc mọi người cũng muốn biết, đêm xảy ra tai nạn thì em ấy đang ở đâu đúng không? Em ấy đang ở Cục thể thao, ba mẹ của Vương Sở Khâm có gặp và hỏi qua thì đêm đó em ấy không hề liên lạc được với hắn, đến lúc có người bắt máy thì nhận được tin hắn gặp tai nạn.

"Tối ấy, Sở Khâm có gọi điện hay nhắn tin cho con không?"

"Dạ, không ạ" – Tôn Dĩnh Sa nén nước mắt trả lời tiếp – "Buổi sáng, anh ấy bảo có việc cần làm, tối sẽ về"

Tối ấy, Tôn Dĩnh Sa cũng không thoải mái gì, lúc sáng Vương Sở Khâm ra ngoài mà chẳng nói với cô tiếng nào, thức dậy thấy trên bàn đã có sẵn những món ăn sáng mà cô yêu thích cùng với mảnh giấy: Anh có hẹn, trưa không về, anh có nấu sẵn đồ ăn, đói thì cứ hâm lên, đừng bỏ bữa.

Mặc dù được nghỉ ngơi 2 tháng, tuy nhiên, thói quen tập thể dục bằng vài đường bóng của Tôn Dĩnh Sa vẫn không thay đổi, cô vẫn quyết định đến sân, khởi động nhẹ và làm "quân xanh" cho các đội viên trẻ cũng như hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các huấn luyện viên. Cái tính, cầm vợt và bóng lên là quên mất thời gian của cô bao năm cũng không đổi, quay đi ngoảnh lại cũng đã đến chiều tối, đang thu dọn đồ đạc thì có người gọi cô ra ngoài nói chuyện, cô khẽ do dự nhưng vẫn quyết định gặp người đó. Sau khi nói chuyện tầm 30p, cô trở vào trong thu dọn tiếp, cô cầm điện thoại lên và chẳng có thông báo nào từ Vương Sở Khâm, khẽ nhíu mày, bình thường hắn đâu có như vậy, ít nhất một ngày Vương Sở Khâm cũng sẽ nhắn với cô ba bốn câu.

Không nghĩ nhiều nữa, cô liền trực tiếp gọi cho hắn, bảo hắn đến Cục đón cô về cùng nhau ăn tối, thế nhưng đáp lại Tôn Dĩnh Sa chỉ là những tiếc tít tít của điện thoại, gọi đến lần thứ 4, tình trạng vẫn như vậy, cô càng lo lắng hơn

"Bất cứ khi nào em gọi thì anh – Vương Sở Khâm – phải lập tức bắt máy, không được để em đợi"

"Được, nghe lời Tiểu Đậu Bao hết"

Gọi lại đến lần thứ 5, cuối cùng cũng có người bắt máy

"Sở Khâm, anh đang ở đâu vậy? Sao giờ mới bắt máy?"

"Alo, tôi là bác sĩ, hiện tại chủ nhân của điện thoại này vừa gặp tai nạn giao thông, phiền cô liên hệ với người nhà vào Bệnh viện XXX khoa cấp cứu, hiện bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, mong người nhà thu xếp đến sớm nhất có thể"

Cả người Tôn Dĩnh Sa như bị ai điểm huyệt, cô hoàn toàn không thể nghe thấy gì nữa, trước mắt cô như tối sầm lại. Trải qua biết bao nhiêu trận đấu trong đời, cô chưa bao giờ để lộ ra mình sợ, vì cô được dạy rằng phải kiềm chế cảm xúc trên sân đấu, không được để đối thủ biết được cô đang nghĩ gì, một khi không ai biết, cô mới thể giành thế về phía mình. Tôn Dĩnh Sa học rất nhanh, tiếp thu rất tốt, bao năm qua, cô chưa bao giờ quên đi lời dặn đó, trên sân đấu cô luôn là một Tiểu Ma Vương đáng sợ và mạnh mẽ.

"Tiểu Đậu Bao, em sợ nhất điều gì" – Vương Sở Khâm năm 18 tuổi hỏi

"Uhmmmmm gặp chấn thương"

"Tiểu Đậu Bao, ngoài chấn thương, em còn sợ gì không?" – Vương Sở Khâm năm 20 tuổi hỏi

"Có chứ, sợ bản thân không đủ kiên trì"

"Tiểu Đậu Bao, em có sợ gì không?" – Vương Sở Khâm năm 24 tuổi hỏi

"Nói thật với anh, em sợ mình không đủ khả năng dành lấy tấm HCV đôi nam nữ ở Olympic"

"Đừng sợ, có anh phía sau em, em cứ đánh, anh sẽ làm điểm tựa cho em"

Vậy hiện tại, Tôn Dĩnh Sa ở tuổi 28, sợ nhất điều gì?

.

[HOT SEARCH] – THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH CỦA VƯƠNG SỞ KHÂM – BẠO TÍM

[HOT SEARCH] – TÔN DĨNH SA LÀ ĐANG KHÓC SAO? – BẠO ĐỎ

[HOT SEARCH] – TIỂU MA VƯƠNG, KHÓC RỒI! – BẠO ĐỎ

[HOT SEARCH] – VƯƠNG QUỐC KHOAI TÂY CHIÊN'S PROJECT 

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ