23

488 34 0
                                    

Thật ra với Giải nội bộ này, các chủ lực như Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thắng thua không ảnh ưởng đến vị trí của họ tại tuyển quốc gia, họ tham gia với tư cách thử thách các vận động viên, đội viên tuyển 2 phải cố gắng đánh dành suất lên tuyển 1 – lần này chỉ có 5 người có thành tích tốt nhất được đôn lên tuyển 1, đội viên tuyển 1 cần phải củng cố vị trí của mình, cho ban huấn luyện thấy họ hoàn toàn có khả năng trở thành chủ lực trong tương lai.

"Hữu Chính và Huệ Trạch sẽ được tăng cường tập luyện trong vòng 1 tháng tới, hai đứa phải chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào giải nội bộ. Thành tích quốc tế tốt không có nghĩa thành tích nội chiến sẽ tốt, không có gì là chắc chắn hết" – Mã Long nghiêm túc nói

"Bác sĩ Cố sẽ kiểm tra thể lực của hai đứa mỗi 3 ngày, tập thể lực cũng rất quan trọng, ăn uống, ngủ nghỉ thật tốt, nếu không muốn ăn đồ ăn tại Cục, thì hai đứa về Đài Tiên Nông, cảm thấy cần tập thêm thì cứ về Đài Tiên Nông, biết chưa?"

Vương Sở Khâm ngồi kế bên chăm chú lắng nghe, anh Long của hắn luôn như vậy, luôn quan tâm đến tất cả anh em, không sót đứa nào, dù có qua bao nhiêu năm, anh vẫn mãi là Long đội – người đội trưởng đáng kính của tuyển Bóng bàn. Hồi còn nhỏ, hắn trả lời phỏng vấn, thần tượng của hắn là anh Long, hắn từng là đứa trẻ ngồi trên chỗ dành cho khán giả cổ vũ, ủng hộ anh Long và rồi hắn có cơ hội chiến đấu bên cạnh thần tượng của mình, dành cúp của các giải lớn nhỏ, còn dành được HCV đồng đội nam tại Olympic nữa. Đài Tiên Nông, đích thực là ngôi nhà thứ hai của hắn đó.

"Anh đừng căng thẳng quá, làm tụi nhỏ sợ" – Vương Sở Khâm lên tiếng

"Anh là đỡ rồi đấy, em quên lúc trước thầy Trương đối với em và anh như thế nào ah?" – Mã Long nhắc lại

"Lúc trước anh Khâm của mấy đứa, mỗi khi có một hắc mã xuất hiện là bị đưa đi thử thách người ta đó, hắc mã đánh bại cả anh mà anh Khâm của mấy đứa lại đánh thắng, hai đứa ráng mà học hỏi"

"Là do em may mắn thôi" – Vương Sở Khâm khiêm tốn nói

"Chuyện đó vẫn là một giai thoại nổi tiếng của tuyển bóng bàn đó anh Khâm ơi" – Huệ Trạch nhanh nhảu nói

"Phải rồi, lát nữa ra sân tập, Sở Khâm ngồi xem với anh, tuyển 2 hiện có 5 người của tuyển Bắc Kinh, anh sẽ đăng ký cho tụi nhỏ tham gia hết lần này"

"Em có thể ngồi xem chung được không?"

Cả bốn người mắt tròn mắt dẹt nhìn về hướng phát ra câu hỏi kia, thật bất ngờ người đó lại là Tôn Dĩnh Sa

"Sao em lại qua đây? Không sợ bị mấy người ngoài cửa chụp được ah?" – Vương Sở Khâm tiến ra cửa hỏi

Cô biết anh đang lo chuyện gì nhưng chỉ là lên Hot Search thôi mà, có gì đâu mà đáng sợ, giờ cô lại muốn thấy tên hắn và cô xuất hiện trên ấy, đến lúc này thì cảm xúc của anh trai cô quan trọng hơn mấy cái hot search vớ vẩn đó nhiều.

"Em qua thăm dò đối thủ, để còn về báo cáo với các thầy ở tuyển Hà Bắc" – Tôn Dĩnh Sa nghịch ngợm nói

"Vậy thì mời Đại tiểu thư Hà Bắc cùng tham gia buổi xét duyệt của tuyển Bắc Kinh hôm nay" – Mã Long vui vẻ trêu cô

"Tuân lệnh anh Long"

Sau khi di chuyển ra sân tập, Mã Long dẫn Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa lên khán đài chỗ Ban huấn luyện tuyển Bắc Kinh đang ngồi. Các bô lão ở đây cũng chẳng xa lạ gì với Tôn Dĩnh Sa nữa, mấy năm trước, cô còn xuất hiện lén lút ở đây chứ giờ thì đường đường chính chính, mà cũng chẳng ai dám mở miệng ra nói gì vì hôm nay cô như là khách mời đặc biệt của Long đội vậy, còn có một Vương Sở Khâm bên cạnh, có ngu mới dám đuổi người. Mà đối với tuyển Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa cũng được tính là em dâu nửa chính thức rồi, chỉ chờ cô cùng Vương Sở Khâm công khai mối quan hệ, tuyển Bắc Kinh sẵn sàng đem kiệu tám người khiêng đến tuyển Hà Bắc đón người.

Các đội viên tham chiến hôm nay khi nhìn thấy "Tiểu Ma Vương" xuất hiện phía sau anh Khâm của họ thì vừa hào hứng vừa hồi hộp, chẳng phải nói hôm nay chỉ có mình Vương Sở Khâm thôi sao, sao lại xuất hiện thêm chị Sa ở đây nữa. Họ phải cố gắng 200% công lực thôi, không thể để các thầy mất mặt được.

"Huệ Trạch, lại chị bảo" – Tôn Dĩnh Sa ngoắc tay

"Sao vậy chị Sa? Chị cần gì hả? Em lấy giúp chị" – Huệ Trạch ngoan ngoãn hỏi cô

"Con bé hôm trước đánh với Hy Nguyệt tên gì nhỉ?"

"Bạn ấy tên Viên Viên, bằng tuổi em, bạn ấy mặc áo vàng đứng bên kia kìa"

"Tấn công vào ở giữa nhé" – Tôn Dĩnh Sa nháy mắt với Huệ Trạch

Ai nói cô thiên vị cũng được nhưng Huệ Trạch làm "quân xanh" cho cô cũng ngót nghét 2 năm rồi, con bé đánh rất tốt, lại rất nghe lời và hiểu chuyện, nếu có thể giúp con bé thì cái nồi thiên vị này cô gánh cho, cô là Tôn Dĩnh Sa mà, ai dám nói gì cô chứ, tay trái của Vương Sở Khâm đánh đau thì tay phải của cô cũng vậy.

"Mèo nhỏ học hư rồi" – Vương Sở Khâm ghé sát tai cô nói nhỏ

"Trước giờ em cũng không được xem là ngoan lắm" – Tôn Dĩnh Sa hài lòng trả lời

"Viên Viên cũng rất tốt, con bé đang được anh Long đầu tư lắm, em làm vậy, anh Long buồn đó"

"Yên tâm, chỉ một trận, anh Long không thiệt gì đâu. Mà anh không lo cho Hữu Chính ah?"

"Có nhưng anh tin thằng bé cũng sẽ không gặp trở ngại gì, học trò của anh và em, làm sao mà đánh tệ được chứ"

"Vậy Hữu Chính nên gọi em là Sư mẫu còn Huệ Trạch gọi anh bằng Sư Công rồi! Phải nói tụi nhỏ thay đổi xưng hô mới được" – Tôn Dĩnh Sa giả bộ suy nghĩ

"Fan hâm mộ của em mà biết em cần danh phận đến mức này chắc họ khóc mất" – hắn chọt má cô cười tươi

Tôn Dĩnh Sa cũng không cần giấu đi nụ cười của mình nữa, uh tới lúc cho nhau danh phận rồi.

.

[HOT SEARCH] – TÔN DĨNH SA ĐẾN ĐÀI TIÊN NÔNG DỰ GIỜ - BẠO

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ