38

132 19 0
                                    

Khi trở lại tập luyện, Lâm Thi Đống kéo Vương Sở Khâm vào một góc với ý đồ tám chuyện, góc đó còn có Lương Tĩnh Côn, Lưu Đinh Thạc, Tiết Phi cùng Hoàng Hữu Chính, nói chung là ai nấy đột nhiên đều có chuyện muốn nói với Vương Sở Khâm

"Mấy đứa nói nhanh trước khi ông Lưu xuống" – Thầy Tiêu ra hiệu cho đội nam

"Vâng ạ" – cả hội đồng thanh

"Có chuyện gì vậy? – Vương Sở Khâm lên tiếng

"Em nghe chị Khoái Mạn nói, chị Hy Nguyệt từ hôm bị chị Sa mắng, khóc mãi không thôi, hôm nay cũng là ngày cuối chỉ ở ký túc xá" – Lâm Thi Đống kể

"Cậu xem có cần gặp người ta một lát không?" – Lưu Đinh Thạc hỏi

"Không được, anh Khâm mà làm vậy, người tiếp theo ăn mắng là anh Khâm" – Hữu Chính cản lại

Từ khi nào cái hội này lại nhiều chuyện đến vậy nhỉ, chuyện của Trương Hy Nguyệt thì liên quan gì đến hắn, hơn cả cô ta cũng là một phần lý do của việc hắn gặp tai nạn, gặp cái gì mà gặp chứ, hắn không muốn Tiểu Đậu Bao nhà hắn biết rồi buồn.

"Là ký túc xá nữ đó, làm sao em đến? Em cũng không có nhu cầu" – hắn trả lời

"Hôm đấy, chị Sa trông rất dữ dằn, em sợ tới nỗi nép sau lưng Hữu Chính không dám nói tiếng nào" – Lâm Thi Đống kể tiếp

"Nếu em sợ chị thật thì mau đi tập luyện đi, định đứng đây đến khi nào?" – Tôn Dĩnh Sa đứng chắp tay như thầy Lưu nói vọng từ phía sau

Ngoài anh Khâm thì thằng nhóc này sợ nhất là chị Sa, giờ thì hay rồi, bị chị Sa vừa phát hiện mình nói đỡ cho tình địch của chỉ vừa nghe chính miệng mình bảo chị ấy dữ dằn. Xem ra hôm nay không đại chiến 300 hiệp với Tiểu Ma Vương thì cậu không được đi ăn cơm.

"Em gái bớt giận, tụi anh đi tập đây" – Lương Tĩnh Côn xoa dịu Tôn Dĩnh Sa

Lúc cả hội tản đi về bàn bóng, chỉ còn mình Vương Sở Khâm đứng đó cùng Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô với ánh mắt vô tội

"Đừng nhìn em như thế, không có tác dụng" – cô bắt đầu liếc hắn.

"Chị Sa, chị thương tình, anh hoàn toàn không có ý đồ gì xấu" – hắn chắp tay lại

"Có thật là ký túc xá nữ thì anh không được đến không?" – cô nheo mắt nhìn hắn

Hắn nhớ lại năm mình 20 tuổi, sau khi bị cấm thi đấu 3 tháng, hắn người không ra người, ngợm không ra ngợm, đúng nghĩa sống dưới đáy xã hội. Hắn chẳng muốn gặp ai, tự nhốt mình trong phòng, Tiết Phi kêu hắn nên ra ngoài chơi bóng rỗ, bóng đá với anh em cho khuây khỏa, hắn cũng từ chối, hắn đã rầu muốn chớt tâm trạng đâu mà chơi bời. Người hắn muốn gặp nhất là Tôn Dĩnh Sa, hắn biết cô cũng rất thất vọng về hắn, nếu gặp thật, hắn cũng không biết phải nói gì với cô, liệu cô có còn yêu hắn hay không?

Tối một hôm, sau khi hết lệnh cấm túc, hắn đi uống vài lon với đội nam, trên đường đi bộ về, ngước lên thì thấy ánh đèn trong phòng của Tôn Dĩnh Sa vẫn còn sáng, thầm nghĩ cô chưa ngủ, cũng đã 3 tháng kể từ lần gặp cuối, hắn nhớ em ấy đến phát điên nhưng lại sợ đối mặt với em ấy. Hắn lấy hết can đảm, bấm gọi vào số của Tôn Dĩnh Sa, chưa đầy 3 tiếng tít, điện thoại đã được kết nối

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ