39

123 18 0
                                    

Đến lúc chiều, Tôn Dĩnh Sa hẹn Huệ Trạch cùng Khoái Mạn về ký túc xá do hôm trước chuyển đồ do vẫn còn một số thứ chưa có được vận chuyển hết về nhà của cô cùng Vương Sở Khâm. Hai đứa em thì vui vẻ đồng ý hỗ trợ người chị này, trên đường đi đến thì thấy Trương Hy Nguyệt đang chất đồ dùng của mình lên xe bán tải. Cả bốn người nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào, dù sao giữa mình và Hy Nguyệt cũng không có xích mích gì lớn, lại là em út nên Huệ Trạch lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

"Chị Hy Nguyệt" – Huệ Trạch lên tiếng chào

"Mọi người mới tập về sao?"

"Dạ đúng ạ, chị Sa còn một số đồ chưa lấy về hết nên bọn em đi theo để phụ"

"Tôi có thể nói chuyện với chị một chút không?" – Hy Nguyệt quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa

"Được, cô có 10 phút" – "Hai đứa lên trên phòng chờ chị một chút"

Khoái Mạn và Huệ Trạch sau khi nghe thấy vậy cũng liền đi lên khu ký túc, chừa lại không gian cho hai người nói chuyện. Họ thầm nghĩ chắc sẽ không có cãi nhau nữa chứ? Nhưng với tình hình hiện tại, chắc cũng chỉ muốn giải thích thêm hoặc là nói lời xin lỗi, lời đe dọa hôm trước của chị Sa, quả thật rất đanh thép, bọn họ cũng không dám nghi hoặc, với vị trí hiện tại của chị Sa và anh Khâm, hai người thật sự có thể làm được chuyện đó. Chỉ là bản tính hai người vô cùng lương thiện, có nói thì cùng lắm là dọa gà giết khỉ chứ họ cũng không thực hiện việc họ nói đâu.

"Tôi xin lỗi" – Hy Nguyệt cuối mặt xuống nói

"Lần đó tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh Long và thầy Tiêu nên mới biết được, chị đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Lúc đó tôi vui lắm, không kiềm được cảm xúc nên đã có những suy nghĩ không đúng đắn. Tôi ngưỡng mộ anh ấy bao nhiêu năm thì tình yêu trong tôi cũng lớn dần như thế, tôi biết bản thân sẽ không có cơ hội nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Tối đó lúc nói chuyện với chị, tôi đã thấy anh ấy từ xa, cũng là con gái nên tôi có thể hiểu được cảm xúc của chị phần nào nên tôi mới khiến chị nói ra những lời kia. Nhưng tôi thật sự không biết anh ấy sẽ không kiểm soát được cảm xúc, để rồi..."

"Người cô nên nói xin lỗi là Vương Sở Khâm và chính bản thân cô, không phải tôi" – Tôn Dĩnh Sa ngắt lời

"Cô cũng không phải người đầu tiên trong tuyển có tình cảm với anh ấy nhưng bọn họ đều bị Vương Sở Khâm ném xuống hồ băng, và thú thật, cô là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy bất an. Những năm qua, đọc được những bình luận như Vương Sở Khâm thích những cô gái trắng trẻo, mảnh mai, cao ráo, tôi đều cho đó là truyện cười vì tôi biết Vương Sở Khâm chỉ có tôi. Thế nhưng từ khoảnh khắc nhìn cô cùng anh ấy đánh bóng, tôi cũng không khỏi suy nghĩ về mình, thật ra tôi cũng có những lúc phát điên vì tình yêu" – cô cười nhẹ

"Nếu cô muốn gặp Vương Sở Khâm trước khi rời đi, tôi sẽ nhắn anh ấy đến gặp cô, xem như đây là lời xin lỗi của tôi cho hành động của mình mấy ngày trước. Tự hào lên đi cô bé, cô khiến Tiểu Ma Vương Tôn Dĩnh Sa bất an và lo lắng suốt một khoảng thời gian đó" – Tôn Dĩnh Sa vỗ vai cô rồi đi lên ký túc xá.

Trương Hy Nguyệt nhìn bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, quả thật đây mới là dáng vẻ có thể thu hút được Vương Sở Khâm. Khi mới vào tuyển, cô cũng không biết gu bạn gái của Vương Sở Khâm là như thế nào, những năm đầu, khi mọi người trên mạng để ý đến hắn hơn, thì fan bạn gái mọc lên như nấm, nhìn vào phong cách của hắn, người hâm mộ đều cho rằng gu của hắn chắc chắn phải mang phong cách của các hotgirl mạng, thế là cô cũng cố gắng chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Mỗi khi đứng trước Vương Sở Khâm cô sẽ bày ra bộ dáng đẹp nhất, thanh thuần nhất để thu hút sự chú ý của hắn nhưng dù cố gắng thế nào, cũng vô ích, sự dịu dàng của đôi mắt nâu hổ phách kia chưa từng dành cho cô.

Chợt điện thoại ren lên, Hy Nguyệt nhìn vào màn hình điện thoại nhìn tên hiển thị là "Vương Sở Khâm", tay cô run lắm, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhấn nút nghe.

"Alo, anh Sở Khâm"

"Sa Sa nói cô có chuyện muốn nói với tôi?"

"Đúng ạ, anh có thể cho em 10 phút được không?" – cô nhìn lên phòng ký túc xá thầm cám ơn Tôn Dĩnh Sa

"Được, chỗ ghế đá ngay ngã ba rẽ vào ký túc xá, tôi đang ở đó" – Vương Sở Khâm nói ra nơi mình đang đứng rồi cúp máy

Hy Nguyệt biết đây có thể là lần cuối cùng cô được ở trong cùng một không gian với Vương Sở Khâm rồi, sau này không thể nhìn thấy người ấy tập bóng, cười đùa cùng đồng đội, hướng dẫn các đội viên trẻ hơn, nên cô nhanh chóng đến chỗ đã hẹn

"Anh Sở Khâm" – Hy Nguyệt gọi hắn

"Đã thu dọn hết đồ cần thiết rồi chứ?" – Vương Sở Khâm hỏi cô

"Cô cũng đừng giận Sa Sa, những chuyện liên quan đến tôi hay những người cô ấy quan tâm, cô ấy sẽ có những lúc không kiểm soát được lời nói của mình"

Bản năng bảo vệ Tôn Dĩnh Sa đúng thật là đã ăn sâu vào máu của Vương Sở Khâm, cô còn chưa kịp nói gì mà hắn đã đưa Tôn Dĩnh Sa vào một chiếc hộp an toàn.

"Em biết mình sẽ không thể bước vào thế giới của anh, em xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh cũng như chị ấy. Nhưng em có thể hỏi anh một câu được không? Coi như là dấu chấm hết cho chuyện này" – Hy Nguyệt hỏi hắn

Thấy hắn im lặng, cô biết hắn đồng ý rồi

"Tại sao là Tôn Dĩnh Sa?"

Hắn cũng từng hỏi bản thân câu này rất nhiều lần trước khi xác định tình cảm của mình, những lúc thế này, hắn sẽ đến Thủy Cung để nhìn ngắm cá mập, tưởng không liên quan nhưng lại liên quan mật thiết đến Tôn Dĩnh Sa.

"Vì tôi ghét bầu trời vào ban đêm, tôi chỉ thích nhìn ngắm mặt trời thôi"

Hy Nguyệt nhìn hắn rời đi xa dần, một giọt nước mắt rơi xuống dưới chân cô.

.

[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM & TÔN DĨNH SA XUẤT HIỆN TẠI CỬA HÀNG ĐỒ CƯỚI – BẠO TÍM

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ