25

307 23 0
                                    

Cuối tuần, ngoài Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thì thầy Coco cùng thầy Tiêu cũng cùng hai người trở về tuyển Hà Bắc, cô tự nhận, mình cố tình làm vậy để có thể công khai một cách từ từ. Không những cô mà Vương Sở Khâm cũng từng có những ngày đi từ cửa sau để có thể thăm cô mỗi khi cô muốn về tuyển Hà Bắc nghỉ ngơi. Nếu đã muốn công khai thì phải có sự hậu thuẫn vững chắc, cô biết tuyển Bắc Kinh hay Hà Bắc sẽ ủng hộ cô và hắn 100%, kể cả Cục thể thao nữa, tuy nhiên để tránh những điều không đáng có xảy ra, càng nhiều sự ủng hộ càng tốt.

"Hôm nay chỉ đến tuyển Hà Bắc và rồi về Bắc Kinh, chúng ta sẽ không ghé qua thăm ba mẹ em nên là anh không cần căng thẳng quá"

"Lần trước gặp hai bác tại Cục, cũng chưa có dịp tiếp đãi hai bác một bữa đàng hoàng, anh còn đang tính sẵn mời họ ăn tối đây"

"Không cần, họ cũng biết chúng ta bận rộn, còn nhiều dịp mà" – Tôn Dĩnh Sa vuốt đuôi hắn

Hồi đấy mỗi lần gặp là Vương Sở Khâm đều tiếp đãi ba mẹ cô rất tận tình, họ vô cùng hài lòng về đứa con rể chưa chính thức này, người mà con gái họ chọn không thể nào là người tệ được, và thực tế chứng minh, Vương Sở Khâm xuất sắc vô cùng, không ai sánh bằng.

Khi vừa bước vào cửa chính của Tuyển Hà Bắc, một dàn em nhỏ chạy ra chào mừng chị Sa trở về, nhìn Tôn Dĩnh Sa bị bu đông bu đỏ với một đám con nít, lòng hắn cảm thấy ấm áp lạ thường, chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ có một Tiểu Khâm Khâm và Tiểu Sa Sa lúc nào cũng quấn quýt bên hắn cùng cô, quả thật hạnh phúc biết bao. Haizzz, phải lên kế hoạch cầu hôn thật hoành tráng – hắn thầm nghĩ.

"Nhóc con khá lắm, khiến người khác lo lắng mà còn đứng cười được ah?" – là giọng của thầy Dương

"Em chào thầy" – Vương Sở Khâm lễ phép nói

Để Vương Sở Khâm vào trước thầy Dương quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa

"Thằng bé không còn gì đáng lo ngại chứ?"

"Vâng ạ, anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là..." – Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng

"Con thật sự rất cứng đầu" – thầy Dương xoa nhẹ vào tóc cô

Thầy Dương không nói gì nữa, cùng những người còn lại đi vào sân tập, mọi người cùng an tọa tại khán đài để bắt đầu xem các tiểu tướng thi đấu.

"Nước đây, hai đứa uống đi"

"Tốt quá Lương Điềm Điềm" – hôm nay Lương Tĩnh Côn cũng có mặt ở tuyển Hà Bắc

"Tuyển Hà Bắc có 1 tiểu tướng ở tuyển hai là tay vợt trái, em có muốn xem qua không?" – Tĩnh Côn nghiêng đầu sang hỏi Vương Sở Khâm

"Thật sao? Có bao nhiều % cậu ấy tham gia Giải quốc nội lần này vậy?"

"Khoảng 80% rồi, thầy Dương cũng đang đặt nhiều hy vọng vào thằng bé, nếu hôm nay nó thắng được 2 trận thì chắc suất tham gia"

Cứ nhắc đến tay vợt trái thì Vương Sở Khâm vô cùng hứng thú, ngày càng nhiều cây vợt trái được xuất trận, được thi đấu, được công nhận tài năng, hắn cảm thấy tự hào về bản thân, tự hào về những tiểu tướng kia, họ cũng có khả năng làm nên kỳ tích, họ cũng có thể viết nên những câu chuyện riêng của mình, đầy chông gai những cũng nhiều quả ngọt.

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ