8

299 20 0
                                    

Mặc dù lứa bóng bàn hiện nay cũng đã và đang trẻ hóa tuy nhiên Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn đang là những chủ lực tuyệt đối của tuyển, thật ra áp lực thắng thua không còn quan trọng đối với họ nữa, thắng cũng được, thua cũng không thành vấn đề, nhiệm vụ chính của họ bây giờ là dẫn dắt các lứa sau phát triển và giữ vững thành tích cho Bóng bàn Trung Quốc trên bản đồ thế giới.

Sau năm tháng, tham gia các buổi vật lý trị liệu cũng như hồi phục sức khỏe chuyên biệt được lên kế hoạch riêng, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn, hôm nay là ngày đầu tiên hắn quay trở lại tuyển, khi hắn bước vào đã thấy mọi người dàn thành hai hàng ngay ngắn chào đón hắn, hắn kinh ngạc không thôi, có cần làm lớn đến vậy không? Hắn cũng chẳng phải cục trưởng cục thể thao mà phải làm long trọng như thế này.

"Hôm nay Cục trưởng đến thăm hay sao vậy?"

"Cũng cỡ Cục trưởng đó" – người lên tiếng là Lưu Quốc Lương

"Thầy đừng đùa em chứ" – Vương Sở Khâm trả lời

"Chào mừng em quay lại tuyển bóng bàn" – Lưu Quốc Lương ôm chầm lấy Vương Sở Khâm

"Em cám ơn thầy, cũng xin lỗi thầy cũng các đồng đội, đã khiến mọi người lo lắng"

"Thôi được rồi, thầy còn có cuộc họp, mọi người quay về luyện tập đi nào"

Chờ bóng Lưu Quốc Lương khuất sau cánh cửa, cả đội như ong vỡ tổ, chạy lại phía Vương Sở Khâm, người mừng, người hỏi thăm, người chưa gì lên kế hoạch ăn mừng hắn quay lại tuyển.

"Thôi nào, giãn giãn ra, còn cho Sở Khâm thở nữa" – anh Long lên tiếng

"Anh Long" – hắn đập tay với người anh thân thiết của mình cùng với một nụ cười thật tươi.

"Anh chỉ ở đây một lát rồi về lại Đài Tiên Nông, buổi trưa, em nhớ qua đó gặp thầy Trương Lôi, thầy lo cho em lắm, thầy còn định qua tận đây nhưng anh cản lại, thầy cũng lớn tuổi rồi, em trẻ khỏe hơn, qua đó báo danh với thầy, biết chưa?"

"Vâng ạ, trưa em sẽ ghé qua, mời thầy cùng mọi người ở đội ăn trưa" – Vương Sở Khâm hào sảng nói

"Mấy đứa ở đây cũng đừng lo, trưa nay thích ăn gì thì gọi, anh Khâm trả tiền"

Các đội viên trẻ ở đây nghe Vương Sở Khâm nói thì hào hứng vô cùng, người la người hét, người cám ơn anh Khâm, không khí náo nhiệt vô cùng, đúng là cứ như Cục trưởng cục thể thao đến thăm, vui như Tết được nhận lì xì.

"Không ai tính tập luyện ah, còn 2 tháng nữa là tới giải WTT Frankfurt rồi đó"

Mọi người lập tức tắt nụ cười, nhìn ra phía cửa thì thấy chị Sa một thân áo phao trắng tiến vào, theo sau là thầy Coco và thầy Tiêu Chiến. Ngoài tuyển bóng bàn ra thì không một ai biết tình trạng của Vương Sở Khâm, hôm qua thầy Lưu, thầy Lý đã tập hợp mọi người lại và căn dặn rất kỹ, không được để thông tin này lọt ra ngoài, sức khỏe tinh thần của Vương Sở Khâm hiện tại là quan trọng nhất. Hơn nữa sắp tới hắn còn tham gia giải đấu tại Frankfurt, đây là giải đầu tiên từ sau tai nạn, mọi thứ phải được sắp xếp kỹ lưỡng.

"Chị Sa" – Huệ Trạch là người lên tiếng đầu tiên

Cô bé này được tính là đồng đội nhỏ của Vương Sở Khâm do cùng được đào tạo tại tuyển Bắc Kinh, sau khi cô bé này lên tuyển quốc gia, đang dần trở thành thành viên chủ chốt của tuyển, là "quân xanh" của Tôn Dĩnh Sa trong 2 năm nay. Sau khi cô bé này lên tiếng thì, cả đội đồng loạt chào Tôn Dĩnh Sa

"Sa Sa đến rồi à, mọi người đang chào đón Datou một lát" – anh Long nhẹ nhàng hỏi

"Em biết hôm nay anh ấy quay lại tuyển nhưng chúng ta cũng nên tập trung vào luyện tập chứ nhỉ?" – Tôn Dĩnh Sa nheo mắt hỏi

Vương Sở Khâm cảm thấy đầu óc có hơi choáng, người này mấy tháng trước còn ngồi trước mặt hắn mà nước mắt lưng tròng, còn dùng ánh mắt như mèo con nhìn hắn, sao giờ lại như cá mập săn mồi thế này? Không lẽ một người có thể thay đổi nhanh chóng như thế này sao?

"Cô ấy là ai vậy anh Long? Nhìn thì như trẻ con nhưng có vẻ bọn nhóc ở đây lại rất sợ cô ấy? Mà sao em chưa thấy cô ấy bao giờ nhỉ?" – Vương Sở Khâm hỏi nhỏ Mã Long.

Mã Long cũng không biết trả lời câu hỏi này của Vương Sở Khâm thế nào, tối qua anh đã nghĩ hết kịch bản trong đầu nhưng anh không ngờ phản ứng của Tôn Dĩnh Sa lại như thế này, cô rất bình thản và cũng rất tự nhiên, hai đứa nhóc này vẫn làm anh đau đầu.

"Em là Tôn Dĩnh Sa" – cô chìa tay ra trước mặt hắn nói tiếp

"Anh không cần biết em là ai, em biết anh là Vương Sở Khâm (là người yêu của em) là được rồi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau"

Hắn nói muốn tìm hiểu cô lúc nào vậy, Vương Sở Khâm thầm nghĩ nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy tay cô, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của Tôn Dĩnh Sa làm cho Vương Sở Khâm cảm thấy rất quen thuộc nhưng hắn lại không rõ cảm giác này từ đâu đến, đây chỉ mới là lần thứ hai, hắn gặp cô thôi, phải không?

"Hữu Chính, bồi anh Khâm tập luyện nhé"

"Huệ Trạch, theo chị qua bên kia"

"Mọi người quay về bàn luyện tập đi, giải tán nào"

"Dạ, chị Sa" – tất cả đồng thanh

Vương Sở Khâm quay trái quay phải tìm người giải thích cho hắn chuyện gì đang xảy ra nhưng hình như mọi người đều ngại ngùng quay đi và trở về luyện tập

"Này, con bé thật sự không sao chứ?" – Thầy Tiêu kéo Coco cùng Mã Long sang một bên

"Tôi hỏi con bé rồi, con bé bảo nếu Sở Khâm quên nó vậy thì không cần ép buộc Sở Khâm nhớ lại, con bé có thể làm lại từ đầu với thằng bé"

"Tôn Dĩnh Sa đúng là Tôn Dĩnh Sa, không hổ là Tiểu Ma Vương" – Mã Long cảm thán

.

[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM TRỞ VỀ ĐÀI TIÊN NÔNG CÙNG MÃ LONG

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ