33

162 11 0
                                    

Ngày họ trở về sau khi đi du lịch, cả hội bóng bàn hẹn nhau ăn uống một bữa ra trò trước khi bắt tay vào chuẩn bị cho đám cưới, cũng đã lâu không có chuyện vui như vậy nên họ tận đụng chuyện này để gặp gỡ lẫn nhau luôn.

Về phía phụ huynh cũng bận rộn không kém, mẹ của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa phụ trách lên kế hoạch trang trí nhà cửa, trang trí phòng tân hôn, đi xem thầy chọn ngày đẹp, lên danh sách khách mời sao cho hợp lý. Hai người ba thì phụ trách nghe theo chỉ dẫn của hai người mẹ, thấy hai người ba của mình bị mẹ sai làm cái này, sai làm cái kia, cả hai không nhịn được mà bật cười

"Anh nhìn đi, cuộc sống sau này của anh có thể như vậy đó"

"Những năm qua cũng có khác gì đâu" – Vương Sở Khâm quyết định chọc mèo

"Anh hối hận rồi chứ gì?" – chọc mèo thành công

"Uhm, hối hận vì không bắt em về luôn từ năm 18 tuổi" – Vương Sở Khâm nựng má cô

Tôn Dĩnh Sa nghĩ lại, nếu anh thật sự bắt cô về lúc 18 tuổi thì chắc chắn cô cũng theo anh về mà thôi. Trước kia cô cũng hay ngồi thẩn thờ suy nghĩ xem sau này mình sẽ quen biết ai, hẹn hò với ai, sẽ có bao nhiêu mối tình, cô tâm niệm quen biết một người là do duyên phận, hiểu được một người là do kiên trì. Chinh phục được một người dựa vào trí tuệ, có thể ở bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung. Và rồi khoảnh khắc cô nhìn thấy Vương Sở Khâm thi đấu trên sân lần đầu tiên khi cả hai còn nhỏ, cô biết bánh xe định mệnh của hai người đã bắt đầu rồi. Nhưng mãi khi đến khi hai người đạt chiếc HCV tại giải Olympic trẻ, Tôn Dĩnh Sa mới biết tình cảm của cô với hắn đã thay đổi rất nhiều, và rồi hắn tỏ tình, cô đồng ý, cả hai bước sang một trang mới với một danh phận mới.

Cô cũng từng hỏi Vương Sở Khâm, từ khoảnh khắc nào mà hắn biết hắn yêu cô, Vương Sở Khâm suy nghĩ rất lâu và rồi hắn nói:

"Từ lúc anh Tĩnh Côn gọi anh qua để gặp em"

Đó phải chăng là ngày đầu tiên cô lên tuyển quốc gia sao? Sớm đến vậy? Lúc đầu cô cũng không tin lời hắn nói, như vậy thì quá là khó tin rồi, làm sao có thể chứ, thật sự có tiếng sét ái tình sao?

"Lúc em giới thiệu mình trước mọi người, em không biết anh đã đứng đó nhìn em lâu như thế nào đâu. Lúc chị Trác Giai gọi em, anh vẫn đang nhìn em nhưng em không để ý đến anh, lần đầu tiên trong cuộc đời, đầu tim anh có cảm giác ngứa ngáy, chỉ muốn tiến lại gần em nhanh nhất có thể để cho em biết anh là Vương Sở Khâm"

"Ngày hôm đó, anh Tĩnh Côn với Tiết Phi cũng thấy làm lạ tại sao anh lại chủ động như vậy, anh cũng không biết giải thích thế nào cho họ hiểu, lúc đó, anh chủ động giấu đi cảm xúc của mình và rồi ban huấn luyện cho chúng ta luyện đánh đôi nam nữ, tới lúc đó thì anh không kiềm lại được"

"Vậy còn em?" – Vương Sở Khâm quay sang hỏi cô

"Lúc anh tỏ tình, với em tình cảm lúc đó chỉ là thích, thích ở bên anh, thích được anh chăm sóc, thích trở thành ngoại lệ của một ai đó nhưng trong khoảnh khắc anh suy sụp nhất, anh có thể hằn hộc với tất cả mọi người nhưng tuyệt nhiên không làm vậy với em, anh vẫn cần em dỗ dành, an ủi, em biết lúc đó bản thân đã từ thích chuyển sang yêu rồi" – cô đặt nhẹ lên má hắn một cái hôn

Qua một tuần, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa quay trở lại tập luyện, họ bị gọi vào phòng thầy Lưu và thầy Lý để nói chuyện, trách tại sao không nói với họ một tiếng để họ còn chuẩn bị đối phó với cánh phóng viên và báo chí. Sáng nay họ bị chặn ở cửa Cục thể thao không thể di chuyển, ai nấy đều muốn biết thêm thông tin về đám cưới này, họ là thầy không phải là người nhà, làm sao mà trả lời được những câu hỏi riêng tư ấy được cơ chứ, nhức hết cả đầu.

Hai người đứng trước mặt thầy Lưu nghe khiển trách, y hệt như lúc họ bị phát hiện đang yêu nhau, cũng trong không gian này, cũng là thầy Lưu, cũng là hai người họ, chẳng có gì thay đổi nhưng hiện tại khác rồi, hiện tại họ có thể cười cười một cách thoải mái, nói chuyện cũng rõ ràng hơn, không còn sợ sệt như trước.

"Này, không sao chứ?" – Tiết Phi hỏi hắn

"Cũng lớn tuổi hết rồi, nghe mắng vài câu thì có sao đâu chứ" – hắn cười đáp lại

"Vậy đám cưới là khi nào đấy, Sở Khâm?" – thầy Tiêu hỏi hắn

"Hai vị mẫu hậu đi xem ngày thì bảo năm sau, với lại cũng sắp hết năm, sang năm sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn"

"Nhẫn cũng to quá rồi Vương lão sư ơi" – Vương Mạn Dục cảm thán

"Chị không sợ làm rơi nhẫn lúc tập ạ?" – Khoái Mạn hỏi

"Chị có chuẩn bị sẵn một sợ dây chuyền, lúc tập sẽ đeo vào, còn bình thường sẽ đeo lên tay" – Tôn Dĩnh Sa xòe bàn tay của mình ra.

Nhìn thấy mèo nhỏ vui vẻ, Vương Sở Khâm cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc hay cả những lời trách móc của thầy Lưu lúc sáng rất đáng. Chợt điện thoại hắn rung lên, hắn đi sang một góc kiểm tra tin nhắn thì bị giọng của Tôn Dĩnh Sa kéo lại.

"Trưa chúng ta về Đài Tiên Nông báo danh với anh Long, anh đừng quên"

"Uh, anh nhớ rồi" – Vương Sở Khâm cười với cô

Là tin nhắn của Trương Hy Nguyệt, hắn suy nghĩ hồi lâu, từ sau tai nạn đến giờ hắn cũng chẳng giao tiếp với cô mấy, hôm trước có nghe Đá Cuội kể lại cô bị thầy Phan mắng, thằng bé còn thấy sợ dùm nhưng dù sao cũng là chuyện của tuyển nữ, hắn cũng lười quan tâm.

"Tối mai anh có thể đến quán cà phê ở căn tin gặp em một chút không ạ? Em có chuyện liên quan đến chị Sa cần nói với anh"

Chuyện liên quan đến Sa Sa? Em ấy cùng cô ta thân thiết với nhau từ lúc nào? Mà có chuyện gì liên quan đến em ấy mà cô ta biết còn hắn thì không? Có chút bất an hiện lên trong lòng nhưng Vương Sở Khâm vẫn quyết định đồng ý với lời mời của cô ta, chuyện của Tôn Dĩnh Sa, hắn nhất định phải quan tâm.

"Được, 7h tôi sẽ đến"

Nhắn xong hắn cất điện thoại, quay lại tập luyện với mèo nhỏ

.

[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM CHỈNH DÂY GIẦY CHO TÔN DĨNH SA TRONG PHÒNG TẬP – BẠO ĐỎ

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ