Sáng sớm hôm sau, Vương Sở Khâm có tình trạng sốt nhẹ nên Tôn Dĩnh Sa gọi cho Mã Long cũng như Cục thể thao xin phép cho hắn nghỉ một ngày, cũng vừa hay cô có thể giải quyết một số việc, chính xác là giải quyết dứt điểm một người
"Em gọi báo nghỉ cho anh rồi, ở nhà ngoan nhé, em có nấu sẵn cháo, ngủ thêm xíu nữa thì dậy ăn một chút, thuốc cũng để sẵn trên bàn, ăn xong thì lấy uống nhé" – Tôn Dĩnh Sa dỗ dành hắn
"Wow, được Tiểu Đậu Bao chăm sóc thật tốt, nhất định sẽ hết bệnh" – Vương Sở Khâm nhéo má cô
"Được rồi, em bé to xác nghỉ ngơi đi nào, trưa em về ăn cơm với anh, không cần nấu, em sẽ đem vài món ngon từ cantin về"
Tôn Dĩnh Sa rời đi sau khi hôn trán Vương Sở Khâm một cái, đóng nhẹ cửa, cô dùng điện thoại gọi cho Mã Long lần nữa.
"Anh Long, em có thể phiền anh đến Cục thể thao một chuyến được không?"
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng anh cảm nhận được Tôn Dĩnh Sa đang rất nghiêm túc, chắc hẳn liên quan đến sự tình ngày hôm qua. Sau khi theo dõi diễn biến trên Weibo một chút thì ngoài tấm hình hai đứa kéo nhau tại cửa thì cũng chẳng còn tấm ảnh nào khác, anh cũng yên tâm phần nào. Tới tối thấy được tấm ảnh hai đứa cùng nhau ăn mì, anh mới khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể đi ngủ rồi.
Sáng ra nhận được tin nhắn xin nghỉ của Sa Sa, anh cũng không nghĩ nhiều, cứ thế lên đường đến Đài Tiên Nông, lái xe được một đoạn thì lại nhận được điện thoại của Sa Sa, thế là anh lái xe thẳng đến Cục thể thao luôn.
"Có chuyện gì mà cần anh đến đây?" – Mã Long liền hỏi cô sau khi cả hai gặp nhau
"Anh cứ đi theo em là được nhé, không cần làm gì" – Tôn Dĩnh Sa nháy mắt với anh
"Cả thầy và thầy Tiêu, cũng không được làm gì, chỉ cần đứng phía sau con thôi" – Tôn Dĩnh Sa nói như ra lệnh với hai ông bố
Cả ba nhìn nhau không biết phải nói thế nào, thôi thì trước mắt cứ nghe lời con bé cái đã rồi tính sau, chắc cũng không bắt họ làm gì quá đáng.
Vừa bước vào cửa, cả đám đội viên trẻ cùng với anh em trong đội toàn bộ đều im lặng bởi khí thế bức người của Tôn Dĩnh Sa, họ còn nhìn thấy ba ông thần tướng ở phía sau Tiểu Ma Vương nữa, nên ai nấy đều tự hiểu, tốt nhất là không nên đụng vào Tôn Dĩnh Sa vào lúc này. Cả đám còn không dám thở mạnh, Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua ai là tự động cuối đầu chào cô.
Tôn Dĩnh Sa bước vào liền một mạch đi đến chỗ Trương Hy Nguyệt đang tập bóng, tất cả đều hướng mắt theo từng chuyển động của cô, Mã Long, thầy Coco và thầy Tiêu thì cứ đi phía sau như lời đã hứa. Khi tới nơi, cô quăng chai nước lên bàn bóng để làm ngắt quãng buổi tập của Hy Nguyệt sau đó kéo mạnh tay phải của cô, buộc cô ta phải nhìn thẳng vào mình sau đó giáng 1 cú thật mạnh vào khuôn mặt kia.
Tất cả mọi người đều che miệng lại không dám hét lớn, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tôn Dĩnh Sa như vậy, kể cả Mã Long, Coco hay thầy Tiêu cũng đều không phản ứng kịp với hành động của cô. Tiểu Ma Vương mà mọi người hay nói tới hôm nay đã tiến hóa thành Đại Ma Vương rồi chăng?
"Chị làm gì vậy? Chị bị điên ah? Có tin tôi kiện chị không? Ở đây có rất nhiều nhân chứng đấy" – Hy Nguyệt hét vào mặt Tôn Dĩnh Sa
Chưa kịp nói gì thêm thì lại ăn thêm một cái tát vào má còn lại, Trương Hy Nguyệt choáng váng, ngã xuống sân tập, khi ngước lên thì đã nghe thấy giọng của Tôn Dĩnh Sa
"Cái tát đầu tiên là tôi thay mặt Vương Sở Khâm đánh cô, cô lợi dụng lúc tôi và anh ấy không ổn, làm tôi trong vô thức nói ra những lời làm tổn thương anh ấy, khiến anh ấy chạy ra đường lớn ngày hôm đó, cô có biết anh ấy có thể đã mất mạng không?"
"Cái tát thứ hai là tôi dành cho bản thân mình, tại sao cô lại cho anh ấy nghe cuộc hội thoại ấy lần nữa, khiến anh ấy mất kiểm soát chạy ra khỏi Cục thể thao tối hôm qua, cô biết rõ tình trạng của anh ấy hiện tại, chỉ vừa lấy được một chút ký ức thôi, nếu như tôi không ở đó, quá khứ có thể lập lại, cô có gánh nổi trách nhiệm nếu như để mất anh ấy không? Cô có dám đối mặt với tôi mà hét như vừa nãy không?"
"Tôi biết cô thích Vương Sở Khâm, tôi từng nghe người khác nói, người ta có thể nổi điên vì tình yêu nhưng giờ tôi mới biết, người không có được tình yêu mới là người điên. Những gì cô làm không phải là yêu anh ấy, cô chỉ yêu bản thân cô thôi, nếu cô yêu anh ấy cô sẽ không khiến anh ấy đau khổ, tổn thương như vậy"
Mọi người thật sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe, Hy Nguyệt mà mọi người biết nào như vậy, Hy Nguyệt từ lúc vào tuyển đến nay vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời, cũng rất có chí tiến thủ nhưng bọn họ không ngờ cô ấy lại là nguyên nhân gây ra tai nạn của Vương Sở Khâm.
"Tôi cho cô 3 ngày, sau ba ngày lập tức thông báo rời khỏi tuyển quốc gia, tôi không cho phép cô xuất hiện ở đây nữa, cô không được phép tồn tại trong cùng một không gian với Vương Sở Khâm" – Tôn Dĩnh Sa nói rõ từng chữ
"Chị có tư cách gì mà đuổi tôi, chúng ta chỉ là vận động viên như nhau thôi" – Hy Nguyệt vẫn mạnh miệng cãi lại
"Cô thử không làm theo xem, Tôn Dĩnh Sa tôi tồn tại trong giới thể thao nhất là môn bóng bàn hơn 10 năm nay không phải trò đùa, tôi có đủ quan hệ và quyền lực khiến cô không thể ở trong giới này thêm một giây nào nữa. Đừng thách tôi cũng đừng trách tôi, có trách cũng trách bản thân mình dám để mắt tới người của tôi, tự tìm đường lui cho mình đi"
Trương Hy Nguyệt nhìn những người cùng tập luyện với cô suốt những năm qua, không một ai lên tiếng thay cô, những người thân thiết nhất với Vương Sở Khâm thì đang nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, nhất là Long đội, huấn luyện Tiêu cùng huấn luyện viên Coco. Cô biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, cô thật sự phải làm theo những gì Tôn Dĩnh Sa vừa nói.
"Được, tôi sẽ đi" – Hy Nguyệt chạy ra khỏi sân tập, vừa chạy vừa khóc.
.
[HOT SEARCH] – TRƯƠNG HY NGUYỆT THÔNG BÁO RỜI KHỎI TUYỂN BÓNG BÀN QUỐC GIA – BẠO ĐỎ
BẠN ĐANG ĐỌC
HOT SEARCH
FanfictionTruyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt lên người thật . Nếu mỗi ngày thấy tên mình trên HOT SEARCH, bạn sẽ thấy như thế nào?