28

414 28 0
                                    

Trong bệnh viện, Vương Sở Khâm đứng ngồi không yên, hai tay chấp lại cầu nguyện cho Tôn Dĩnh Sa, đây là lần đầu tiên hắn thấy tình cảnh đó. Sau khi hỏi thăm các đồng đội bên cạnh, hắn nghe Coco nói lúc đầu giờ, Sa Sa đã thấy khó chịu ngay vùng bụng, hỏi thì em ấy bảo chắc do chưa ăn gì nên khó chịu.

"Lúc thầy đưa cho nó chai sữa với miếng bánh mì, thấy nó cũng chịu ăn nên thầy cũng không nghĩ nhiều, ai mà biết được con bé bị đau ruột thừa cấp chứ" – Coco rầu rĩ nói

"Sở Khâm, thầy xin lỗi đã không chăm sóc con bé tốt"

"Không phải lỗi của thầy, thầy đừng tự trách mình, hiện tại quan trọng là em ấy không sao" – Vương Sở Khâm cố gắng an ủi Coco

Mặc dù hắn cũng đang rất lo lắng nhưng thật sự đây không phải lỗi của Coco, sáng nay đáng lý hắn nên đi đón em ấy tới sân đấu, có lẽ sẽ phát hiện ra em ấy không ổn.

"Sở Khâm, anh đã báo với Ban huấn luyện, hai đứa sẽ rút khỏi giải nội bộ này, tuyển Bắc Kinh với tuyển Hà Bắc cũng sẽ thông báo trên trang chính thức" – Mã Long tiến lại nói

"Cám ơn Long ca"

Ngay lúc này, y tá mở cửa phòng cấp cứu và gọi người nhà của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở ngày lập tức đứng dậy tiến đến cửa phòng.

"Phẩu thuật rất thành công, người nhà không cần lo lắng, hiện chúng tôi sẽ di chuyển cô ấy xuống phòng bệnh thường, chú ý chăm sóc thì sau hai tuần, nếu không còn trở ngại gì, cô ấy có thể xuất viện"

Tảng đá lớn trong lòng Vương Sở Khâm đã được trút xuống, cảm ơn trời phật, em ấy không sao, khi y tá đẩy Tôn Dĩnh Sa ra, hắn bước nhanh đến nắm lấy tay cô. Hiện tại cô rất yếu ớt, vì vừa mới trải qua phẩu thuật nên vẫn còn bị tác dụng của thuốc gây mê

"Tiểu Đậu Bao, không sao rồi, có anh ở đây, em không cần lo" – Vương Sở Khâm nắm chặt tay cô

"Ba mẹ con bé đang trên đường tới, thầy có gọi báo cho họ rồi" – Coco nói

Vương Sở Khâm gật đầu rồi cùng y tá đẩy Tôn Dĩnh Sa về giường bệnh, hắn bảo mọi người cứ về trước, hắn sẽ đợi cho đến khi ba mẹ em ấy đến rồi mới đi. Mọi người biết có khuyên thì hắn cũng không nghe nên ai nấy đều đi về, các trận đấu của giải nội bộ vẫn sẽ được tiếp tục diễn ra, sau khi thông báo chính thức, người hâm mộ cũng ủng hộ việc này, sức khỏe của các vận động viên là quan trọng hơn hết.

Hắn nhìn cô nằm đó mắt nhắm nghiền, hắn tự hỏi những cảm xúc hỗn loạn hắn đang trải qua có phải lúc hắn gặp tai nạn, cô cũng có cùng cảm nhận như hắn. Hàng ngàn câu hỏi vì sao đang lấp đầy não bộ hắn, hắn muốn biết một số chuyện, hắn có quyền được biết. Trong lúc hắn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh dậy và gọi tên hắn

"Sở Khâm" – cô yếu ớt gọi hắn

"Anh đây, em thấy trong người sao rồi? Bụng còn đau không?" – hắn lo lắng hỏi cô

"Còn hơi đau nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em bị đau ruột thừa cấp, cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, phẩu thuật cũng rất thành công, em chỉ cần tịnh dưỡng, hai tuần sau có thể xuất viện" – hắn vừa xoa đầu cô vừa nói

"Xin lỗi anh, đã làm anh lo lắng"

"Tiểu Đậu Bao ngốc, xin lỗi gì chứ?"

Tôn Dĩnh Sa như bị đứng hình, hắn vừa gọi cô là gì? Tiểu Đậu Bao – biệt danh này chỉ có cô cùng hắn biết, chỉ có những lúc ở riêng hai người, hắn mới gọi cô như vậy. Chẳng lẽ nào, Vương Sở Khâm đã nhớ lại mọi chuyện, trước khi cô ngất đi, hắn cũng đã gọi cô thất thanh như thế, hiện tại hắn lại gọi cô với cái biệt danh đó lần nữa. Có phải ông trời đã nghe thấy thỉnh cầu của cô? Vương Sở Khâm nhớ lại rồi.

"Anh phải là người xin lỗi em mới đúng, anh không nên quên em, anh không nên quên những kỷ niệm giữa chúng ta"

Hắn sắp khóc rồi, hắn tự trách mình, khi tỉnh dậy tại sao có thể nhận ra hết tất cả mọi người mà lại quên đi Tôn Dĩnh Sa. Tại sao hắn lại có thể xem cô như người xa lạ trong một khoảng thời gian như vậy? Có phải em ấy đã rất đau lòng không? Nhất định là vậy rồi, thời gian đầu quay lại tuyển, quả thật hắn đã rất giữ khoảng cách với em ấy, cũng có đôi lúc nói ra những câu không chút tình cảm nào với em ấy. Nhưng tại sao không ai nói với hắn, tại sao không ai giúp hắn nhớ lại, tất cả mọi người đều không ai giúp hắn?

Có phải hiện giờ hắn đang trách cô không cho ai giúp hắn nhớ lại không? Suốt những tháng năm nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cả hai đã biết được đối phương nghĩ gì. Hắn nhớ ra cô là ai, nhớ lại được những gì hai người đã trải qua, quả thật cô rất vui nhưng cô cũng dự đoán được phản ứng của hắn. Vương Sở Khâm không phải là người không nghe lý lẽ, chỉ cần cô nói ra lý do vì sao mình làm vậy, hắn nhất định sẽ nghe và hiểu cho cô. Đây cũng là một trong những lý do cô yêu hắn.

"Anh biết đã bao lâu rồi, em không được nghe ba tiếng Tiểu Đậu Bao, em những tưởng bản thân sẽ không bao giờ được nghe anh gọi em như vậy nữa" – Tôn Dĩnh Sa cũng khóc rồi

"Em cũng thật bản lĩnh, có thể khiến cả ba mẹ anh không nói với anh tiếng nào" – hắn trách cô

"Em muốn chúng ta có một khởi đầu mới nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, không cần lo nghĩ trước sau, không cần sợ sệt ánh mắt của người khác, chúng ta đã bị kiềm hãm quá lâu, em không muốn chúng ta tổn thương lẫn nhau nữa" – cô bắt đầu giải thích

"Anh đương nhiên biết em có lý do của mình, anh cũng muốn em biết một điều, được gặp em, được yêu em và được em đáp lại, dù có đau khổ thế nào anh cũng chịu đựng được, vì em là Tôn Dĩnh Sa, là người anh yêu" – Vương Sở Khâm hôn lên những giọt nước mắt của cô.

.

[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM ĐĂNG BÀI THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG CỦA TÔN DĨNH SA

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ