16

349 19 0
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai của sự kiện, sáng sớm người hâm mộ đã tập trung rất đông trước cửa trung tâm tổ chức, bọn họ người thì giơ cao biểu ngữ, người thì hét tên người mình thích, người thì quay quay chụp chụp làm phóng viên hiện trường, không khí vô cùng náo nhiệt, chẳng kém cạnh ngày hôm qua là bao. Các đội viên tuyển tỉnh dường như cũng cảm nhận được sức nóng của niềm yêu thích từ người hâm mộ, họ cũng cảm thấy thoải mái hơn ngày hôm qua một chút. Nhớ lại hôm qua sau khi anh Khâm và chị Sa xuất hiện, họ bị choáng ngộp bởi sức hút của cả hai cộng thêm sự nồng nhiệt của người hâm mộ, họ càng thêm ngưỡng mộ hai vị tượng đài kia, cũng muốn cố gắng, thi đấu thật tốt để có thể giống như họ, thật tốt biết bao.

Hứa Hân mặc dù đã rời khỏi tuyển quốc gia tuy nhiên những sự kiện quốc nội, anh đều tham gia đều đặn, một phần vì niềm yêu thích với trái bóng, hai là vì đây cũng là dịp mà anh có thể gặp lại đồng đội cũ của mình, ôn lại chút chuyện xưa và cũng gặp gỡ những đội viên trẻ, anh cũng muốn góp tí sức cho môn bóng bàn. Hôm nay, là sự kiện thi đấu giao lưu, thể thức áp dụng như Giải Vô địch toàn quốc, đến lúc xem tụi nhóc biểu diễn rồi, hôm nay chắc chắn sẽ càng náo nhiệt – Hứa Hân nghĩ thầm.

"Thằng nhóc có tiến triển gì không? Cũng sắp nửa năm rồi" – Hứa Hân hỏi Mã Long

"Làm gì có ai kể cho nó chuyện gì, nó vẫn chẳng nhớ" – Mã Long khẽ cười

"Mấy người thật là, lớn hết rồi lại đi nghe lời 1 con nhóc, nói không kể là không kể luôn ah"

"Cậu biết con bé cũng cứng đầu như anh trai của nó mà" – Coco tiếp lời

"Thầy cũng không muốn giúp Sở Khâm sao?" – lần này đến lượt thầy Tiêu bị Hứa Hân hỏi

"Hiện giờ vẫn rất tốt mà, không phải sao? Dù có quên một số chuyện nhưng có những thứ nói quên làm sao quên được, nhìn ngôn ngữ cơ thể của tụi nhỏ đi, có khác gì lúc trước không?" – Thầy Tiêu chỉ tay về hướng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang đứng

Khu vực bình luận:

- Tôi dám chắc hội chú Hứa, anh Long, thầy Coco và thầy Tiêu đang nói về anh Khâm vs chị Sa

- Như lời anh Long nói hôm qua, quả thật là chưa an tâm haha

- Tôi muốn xem chú Hứa và Sở Khâm lão sư đánh một trận quá

- Tôi lại muốn chị Sa và anh Khâm đánh với nhau một set

- Hay quá lầu trên ơi, tự nhiên tôi cũng muốn xem

Đúng thật nếu là những việc nằm trong tiềm thức thì sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, chẳng phải có người từng nói "Thói quen là những việc chúng ta khó bỏ" sao. Vương Sở Khâm vẫn vậy, vẫn lấy khăn cho Tôn Dĩnh Sa – vẫn mở nắp chai nước cho cô – vẫn quay sang hỏi tình nguyện viên "Trà xanh của Sa Sa đâu?" – vẫn đứng chắn cho cô từ phía sau khi cô cúi xuống chỉnh dây giày. Tôn Dĩnh Sa cũng rất tự nhiên tiếp nhận mọi sự chăm sóc từ phía Vương Sở Khâm, đơn giản vì suốt hơn 10 năm qua, anh vẫn luôn như vậy, cô cũng đã rất quen thuộc với những cử chỉ mà anh dành riêng cho cô. Cho nên cô mới khuyên mọi người đừng ép buộc Vương Sở Khâm nhớ lại chuyện trước kia, nếu hắn muốn nhớ, hắn sẽ tự nhớ, hắn không nhớ cũng được, vì Vương Sở Khâm mãi mãi là của Tôn Dĩnh Sa và Tôn Dĩnh Sa vẫn sẽ mãi ở cạnh Vương Sở Khâm, không đi đâu cả.

Trận đầu tiên là của Hoàng Hữu Chính với một đội viên trẻ mới được gọi lên tuyển 2 từ tuyển Hắc Long Giang, cậu bé này được xem là tiểu tướng mới nổi, khả năng vào tuyển 1 rất cao. Sau vài đường bóng làm nóng cơ thể, cả hai bước vào set đấu đầu tiên, lúc này mọi người càng trở nên hứng thú, khi người ngồi sau Hoàng Hữu Chính là Vương Sở Khâm, hắn sẽ là HLV chỉ đạo trận này. Mặc dù là đấu biểu diễn, không tính thắng thua nhưng nhìn vào khí thế từ phía sân của Hoàng Hữu Chính, trận này nhất định phải thắng.

Khu vực bình luận:

- Ôi Vương Sở Khâm lão sư, huấn luyện viên mode on

- Hoàng Hữu Chính cố lên, anh em tay trái cố lên

- Chú Hứa có vẻ rất hào hứng, chú cười nãy giờ luôn

- Nhìn biểu cảm tự hào của thầy Tiêu kìa, Sở Khâm lão sư hảo soái aaaaaaa

- Ai đó xem cổ của chị Sa có ổn không giúp tôi với hahaha

Hội trường được chia làm 6 bàn nhỏ, 6 trận diễn ra cùng một lúc, người hâm mộ thích ai thì xem người nấy, không lo buồn chán. Tôn Dĩnh Sa hiện đang ngồi xem đàn em tuyển Hà Bắc của mình đánh với tiểu tướng của đội Thượng Hải, trình độ ngang nhau, cô đơn giản chỉ là ngồi xem, sẽ không đưa ra nhận xét gì, trận đơn nữ hôm nay thật sự cũng đáng mong chờ. Vì chỉ ngồi xem nên cô cứ đảo mắt liên tục nhìn qua phía bàn bóng của Hoàng Hữu Chính nhưng trọng tâm lại đặt vào Vương Sở Khâm. Anh trai nay thật soái, mặc đồ tuyển nhưng khí chất thì không lẫn đi đâu được, cô bật cười khi nhớ đến biệt danh người hâm mộ đặt cho hắn: Vương Phú Quý – rất hợp với hắn.

"Mỏi không? Chị cho em miếng dán cổ nhé" – Hà Trác Giai ghẹo cô

"Đây, chị dán đi" – Tôn Dĩnh Sa cũng vui vẻ đáp lại

Có gì mà phải che giấu nữa chứ? Lúc trước vì niềm đam mê với bóng bàn – vì nhiệm vụ quốc gia, Tôn Dĩnh Sa hết lần này đến lần khác làm tổn thưởng Vương Sở Khâm. Hắn không nói ra nhưng cô cảm nhận được hết, cô cứ nghĩ chỉ cần mình dỗ dành hắn từng chút từng chút thì sẽ không sao nhưng khi nhìn thấy ánh mắt màu nâu hổ phách kia, cô lại đau lòng không thôi. Thế nhưng cô lại không thể làm gì khác, gánh nặng trên vai của cả hai rất nhiều, nhiều đến mức đôi khi ép cô đến nghẹt thở, chỉ có ở cạnh Vương Sở Khâm, cô mới có thể làm chính bản thân mình, hít thở một cách thoải mái nhất.

"Chúng ta công khai đi" – Vương Sở Khâm 23 tuổi nói với cô

"Không được, hiện tại chưa được" – Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng trả lời

"Tại sao? Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, anh muốn cho mọi người đều biết anh có người bạn gái tài giỏi như thế nào"

"Còn một năm nữa là đến Olympic Paris, công khai lúc này sẽ ảnh hưởng đến danh sách thi đấu, cả hai chúng ta đã và đang cố gắng rất nhiều để có thể có tên trong danh sách đó, nếu công khai, khả năng một trong hai hoặc cả hai sẽ bị loại là rất lớn" – Tôn Dĩnh Sa khuyên hắn

Họ làm sao không biết trong đội thì không được yêu nhau, nếu yêu nhau thì một trong hai phải rời tuyển, cách duy nhất để có thể bên nhau là cả hai cũng nhau cố gắng đạt thành tích, để cho ban huấn luyện biết họ không có não yêu đương, họ vẫn sẽ mang thành tích sáng chói trở về. Vương Sở Khâm biết HCV này quan trọng với hắn và cô như thế nào, nên hắn nghe lời cô, từ bỏ chuyện công khai.

[HOT SEACH] – TÔN DĨNH SA CHỈ NHÌN MỖI VƯƠNG SỞ KHÂM – BẠO ĐỎ

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ