Sau khi trở về từ Đức, cả đội lại lao vào tập luyện, sắp tới ngoài các giải cuối năm, Ban huấn luyện ra thông báo sẽ tổ chức một giải đấu nội bộ, giải này cũng sẽ quyết định xem những tuyển thủ nào đang ở tuyển 2 sẽ được đôn lên tuyển 1. Đây là một trong những cơ hội tốt để các vận động viên thể hiện kỹ năng của mình cũng như học hỏi thêm từ chính nội bộ của mình, sẽ có một tuần để chốt danh sách tham gia.
"Mọi người tập trung nào" – giọng thầy Lưu vang lên giữa sân tập
"Như mọi người đã biết, tháng sau chúng tôi quyết định sẽ có một giải nội bộ, thứ nhất nhìn nhận lại trình độ của các vận động viên tuyển 1 và thêm vào những nhân tố mới từ tuyển 2 để củng cố đội hình cũng như giảm tải cho các vận động viên chủ lực hiện tại. Tôi mong các bạn hãy xem giải nội bộ này như một giải đấu chính thức cấp quốc tế, quy tắc, quy chế, quy định của giải sẽ dựa theo các giải chính thống hiện nay, không được lơ là, ngủ quên trên chiến thắng" – thầy Lưu nhấn mạnh
"Xét theo những gì thầy Lưu vừa nói, Sở Khâm – Tĩnh Côn – Cao Viễn – Thi Đống – Tiết Phi – Chí Hào bên tuyển nam; Dĩnh Sa – Mạn Dục – Khoái Mạn – Nghệ Địch – Trác Giai – Hy Nguyệt của tuyển nữ sẽ không cần tham gia vòng loại; các cặp đánh với nhau sẽ được định bằng bốc thăm" – thầy Lý tiếp lời.
"Thôi được rồi, tất cả trở lại tập luyện" – thầy Lưu giải tán mọi người rồi trở về phòng làm việc.
Ngay khi hai vị cao tuổi rời khỏi đi, Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ra một góc riêng
"Làm sao thế? Có chỗ nào không được khỏe ah?" – Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn
"Cuối tháng sau là sinh nhật mẹ anh, em có thể trở thành quà sinh nhật năm nay của anh tặng cho mẹ được không?" – Vương Sở Khâm lém lỉnh hỏi
Anh trai ơi, anh có thật là không nhớ gì về em không? Lần đầu về ra mắt, anh cũng hỏi em câu này đấy. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà bật cười, lần này thì không cần chuẩn bị tinh thần gì cả, đương nhiên là cô sẽ đồng ý với lời mời này rồi, chỉ là nên gọi cho mẹ báo trước một tiếng, để hai vị phối hợp diễn cảnh người lạ với cô, nghĩ thôi cũng đau đầu.
"Vậy sau giải nội bộ, chúng ta nghĩ xem nên tặng bác món quà gì nhé, em cũng không thể đến tay không, đúng không nào?"
"Cũng không cần quà cáp gì đâu, đưa em về là mẹ anh mừng lắm rồi đấy, cuối cùng cũng có người quản con trai bà mà"
Thời gian đầu lúc họ công khai với ban huấn luyện, mặc dù có chút khó khăn nhưng hầu hết mọi người đều ủng hộ, và đương nhiên là có những lệnh cấm bất thành văn được truyền tai nhau, người khác thì nghe, còn Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa phải nghiêm chỉnh chấp hành. Với tính cách của Vương Sở Khâm, hắn vẫn rất thành thật với cảm xúc của mình, có gì là hắn biểu hiện lên mặt hết, không che giấu cũng chẳng muốn giấu. Tôn Dĩnh Sa thì khác, cô không như hắn nhưng ở những thời điểm cần thiết, cô vẫn sẽ có cách làm cho những người hâm mộ yêu thích cặp đôi của họ an tâm, tiếp tục ủng hộ họ.
Thời điểm này, tính cách của Vương Sở Khâm nhìn có vẻ nghịch ngợm, ngỗ nghịch nhưng hắn lại vô cùng ngoan và hiểu chuyện, trước khi vào tuyển quốc gia, hắn là Út cưng của tuyển Bắc Kinh, thầy Trương và ba Quan thương hắn lắm, lúc nào cũng khen hắn, hắn đánh tốt khen một, hắn đánh không tốt khen mười, dành cho hắn những gì tốt nhất, đơn giản vì họ không muốn đặt áp lực lên vai hắn, tay vợt trái đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Chắc vì vậy mà những người không thích hắn, gọi hắn là Thái Tử, trước đó là anh Long, hiện giờ là hắn, hắn cũng chẳng biết mình được hưởng đặc ân, đặc quyền gì mà lại có được cái biệt danh từ trên trời rơi xuống đó nữa. Hắn bỏ ngoài tai tất thảy, hắn dùng thực lực, dùng cúp, dùng huy chương để nói chuyện, hắn cũng phải trầy da tróc vẩy mới đạt được những thành tích kia, chứ những thứ đó làm sao dùng tiền mua được chứ, đừng có đùa.
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng khác gì hắn mấy, vì suất đánh đơn tại Olympic Tokyo, cô cũng đã bị bạo lực mạng suốt một thời gian dài, hiện tại vẫn có chứ không hoàn toàn biến mất. Nhưng những áp lực đó chả thấm vào đâu so với áp lực trên sân đấu, nếu như cô không vượt qua được thì làm sao có thể thi đấu với người khác, giành lấy từng con điểm, giành lấy chiến thắng và trở thành số 1 thế giới như hiện tại cơ chứ. Ở tuyển Hà Bắc, cô cũng là đại tiểu thư được yêu thương, được chăm sóc, được kính trọng đó, thực lực có, thực tích có nên cô cũng chẳng quan tâm đến những lời nói kia.
Chính vì tính cách có phần khác biệt nên nhiều người nhìn vào sẽ thấy Vương Sở Khâm bị Tôn Dĩnh Sa quản nhưng ít ai biết được, hắn mới là người quản cô nhiều hơn trong cuộc sống. Vương Sở Khâm lâu lâu sẽ như gà mẹ chăm con, không cho cô ăn cái này, không cho cô ăn làm cái kia, tới mức mà có khoản gần 1 năm trong cuộc đời, cô quên mất phải sống một mình như thế nào, có chút hoảng sợ. Cô nhận ra điều đó khi Vương Sở Khâm phải đi tập huấn kín với tuyển Bắc Kinh, trong một tuần, không có Vương Sở Khâm bên cạnh, hầu như cô không làm được gì cả, bản thân đã phụ thuộc vào Vương Sở Khâm ở mức độ này rồi sao? Cũng phải tự trách mình, ai biểu cô cho phép Vương Sở Khâm quản mình chứ, dù sao cũng là con gái, Tiểu Ma Vương chỉ xuất hiện trên sân thôi, rời sân đấu cô cũng có những tâm tư tình cảm của một thiếu nữ, cô cũng cần có một người đàn ông vững trãi để tựa vào, không cần gồng mình cố gắng mạnh mẽ cho người khác xem.
"Em không quản anh, anh quản em được không?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi hắn
"Mèo nhỏ rất ngoan, không cần anh quản" – Vương Sở Khâm nhéo má cô
Lại thêm một biệt danh nữa được đưa vào danh sách yêu thích của Tôn Dĩnh Sa.
"Quay lại tập luyện thôi, Vương lão sư' – Tôn Dĩnh Sa gạt tay hắn ra
Một cái nhéo má cũng khiến tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vui vẻ hơn, buổi tập luyện hôm nay cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, sân tập cũng có nhiều tiếng cười.
"Anh Khâm, anh Long vừa mới gọi em bảo mai anh và em về Đài Tiên Nông một chút" – Hoàng Hữu Chính chạy đến bàn tập của hắn
"Uhm, anh biết rồi"
"Có chuyện gì quan trọng ah?" – Tôn Dĩnh Sa ghé sang hỏi
"Không có gì đâu chị Sa, anh Long bảo anh Khâm về để chốt danh sách tham gia giải nội bộ sắp tới"
"Wow, Vương lão sư thật giỏi nha" – Tôn Dĩnh Sa cảm thán
.
[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM NHÉO MÁ TÔN DĨNH SA – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – LÂU LẮM RỒI MỚI THẤY NHÉO MÁ – BẠO ĐỎ
BẠN ĐANG ĐỌC
HOT SEARCH
FanfictionTruyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt lên người thật . Nếu mỗi ngày thấy tên mình trên HOT SEARCH, bạn sẽ thấy như thế nào?