27

303 35 6
                                    

Ban huấn luyện đang hướng mắt về phía sân đấu, chợt nghe thấy người hâm mộ la hét không thôi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thấy ai cũng tập trung vào điện thoại, mọi người nhanh chóng mở của mình ra xem.

"Anh Long, có cần..." – trợ lý truyền thông dè dặt hỏi

"Nếu cậu dám dìm cái này xuống, tôi sợ hai người đó lại đưa cái khác lên to hơn" – Mã Long cười khổ

Khi thấy Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng bước ra sân đấu và yên vị ở khán đài, mặt của Ban huấn luyện đã đen như đít nồi nhưng không một ai dám làm gì. Vì là giải nội bộ nên ai thuộc biên chế đội nào thì về nhà nấy, không thể ngồi chung, tuy nhiên ban tổ chức cũng đã vô tình như cố ý sắp xếp tuyển Bắc Kinh và Hà Bắc ngồi cạnh nhau. Đoạn Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế riêng của mình, ở vị trí trung tâm, chợt khí thế của của tuyển Bắc Kinh và Hà Bắc càng dâng cao, thần thái ngút trời, chứng tỏ họ đến đây là để giành suất vào tuyển quốc gia chứ không phải lấy kinh nghiệm.

"Chơi lớn vậy sao?" – Tiết Phi chìa điện thoại ra cho Vương Sở Khâm xem

"Đã núp sang một góc mà vẫn bị phát hiện! Chậc" – hắn cười nửa miệng

"Có chắc là em đã núp rồi không? Hình rõ thế này cơ mà" – Mã Long đánh vào tay hắn một cái

"Em vô tội anh Long ơi" – Vương Sở Khâm đáp

Huệ Trạch cùng Hữu Chính che miệng không dám cười lớn khi thấy anh Khâm của chúng bị anh Long đánh

"Hai đứa dám cười nữa, anh đây không nể tình đâu" – Vương Sở Khâm giả bộ hung dữ

Bên kia tuyển Hà Bắc cũng rộn ràng không kém, Lương Tĩnh Côn cũng ghẹo em gái một chút, không khí hai bên trái phải quả thật rất tuyệt.

"Em cần hình HD không? Anh sẽ cho người tra ra là ai chụp"

"Nếu em thích, em có thể qua bên đó nắm tay anh ấy lần nữa" – Tôn Dĩnh Sa kiêu ngạo nói

"Con bé này, giữ ý chút đi, dù sao cũng là con gái" – thầy Dương quay sang

"Em cũng 28 tuổi rồi thầy ơi, đâu còn là con nít" – Tôn Dĩnh Sa cười đến là vui vẻ.

Thầy Dương cảm thán, con gái lớn rồi, đúng là không thể giữ mãi trong nhà. Nhưng tụi nhỏ đúng là chịu nhiều ủy khuất và vất vả, cũng đã đến lúc hạnh phúc viên mãn.

Các trận đấu đang diễn ra một cách căng thẳng, các tiểu tướng mạnh đều sẽ thi đấu vào buổi chiều, buổi sáng là để thăm dò đối phương, Ban huấn luyện cũng sẽ có cách nhìn trực diện hơn và so sánh giữa từng người với nhau, người nào mạnh chỗ nào, người nào cần phải bồi dưỡng thêm, người có thể vào tuyển 1 không chút trở ngại. Quan trọng nhất, nhân tố tuyển 1 nào thật sự có thực lực và giữ vững phong độ.

Những tiểu tướng chủ chốt của Bắc Kinh và Hà Bắc đều thành công tiến vào vòng loại cao hơn với các chủ lực. Lúc này thì không phận biệt biên chế tuyển nào, chỉ có người thử thách và người chấp nhận thử thách, các khán giả đều rất hài lòng về những người bước vào vòng trong, các cuộc thảo luận liên quan đến giải nội bộ diễn ra rất sôi nổi. Đúng là môn thể thao trọng điểm, liên tục chiếm sóng hot search bảng chung, tỷ số cũng như những hình ảnh liên quan đều được cập nhật vô cùng nhanh chóng.

Hôm nay trận đấu của Tôn Dĩnh Sa sẽ diễn ra trước vào buổi sáng, còn Vương Sở Khâm là buổi chiều, hắn quyết định có mặt trực tiếp ở sân đấu để ủng hộ cho mèo nhỏ. Mặc dù đối thủ của mèo nhỏ chỉ là một tiểu tướng tuyển 1, hắn chắc chắn mèo nhỏ sẽ thắng nhưng hắn vẫn muốn có mặt để ủng hộ cô. Trong tuyển có một quy định bất thành văn, đó là không được lộ ra biểu cảm gì trong các trận nội chiến, dù có ủng hộ cho ai cũng không được qua rõ ràng, sẽ ảnh hưởng không hay đến tình cảm nội bộ cũng như sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy khó chịu.

Bọn họ sau khi thấy Vương Sở Khâm có mặt trên khán đài, ngồi cùng thầy Coco và thầy Tiêu thì biết chắc chắn Vương Sở Khâm ở đây cổ vũ cho ai. Ngay lúc này, trên mạng cũng đã nổ ra một cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này.

[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM ĐẾN CỔ VŨ TRẬN ĐẦU TIÊN CỦA TÔN DĨNH SA – BẠO

[+700; -4] – Haha nhìn là biết anh ấy đến là để cổ vũ cho Sa Sa

[+467; -35] – Chẳng phải quá rõ ràng sao, làm sao anh ấy cổ vũ cho đối thủ của cổ được

[+300; -45] – Khoan đã, có ai thấy chị Sa không ổn không?

Sáng hôm nay, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi khó chịu trong người, tính ngày thì chưa tới nhưng bụng thì cứ đau râm ran, lấy đại thuốc trong tủ đầu giường uống một hơi rồi di chuyển đến sân đấu. Vừa bước vào khởi động cô có hơi choáng và đau bụng nhẹ, vẫn có thể chịu đựng được. Coco chợt như phát hiện ra gì đó, tiến lại gần hỏi thăm

"Con không được khỏe ah?"

"Con có hơi đau bụng" – Tôn Dĩnh Sa trả lời

"Thầy gọi bác sĩ Lưu đến xem cho con nhé, ông ấy đang ở bên kia"

"Không cần đâu ạ, chắc do chưa ăn sáng" – Tôn Dĩnh Sa xoa bụng nói

"Vậy để thầy đi kiếm cho con chai sữa cùng với miếng bánh mì cho con ăn tạm, con bé này, lớn rồi vẫn không khiến thầy hết lo" – Coco thở dài

Lúc nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ra sân, Vương Sở Khâm cũng thấy có gì đó không ổn, mặt cô hơi nhợt nhạt, hay là do ánh đèn - hắn nghĩ. Nhưng rồi khi tiếng trọng tài vang lên, hắn quay lại tập trung vào trận đấu sắp diễn ra, nhìn lực đánh của Tôn Dĩnh Sa, hắn có chút nghi hoặc, cô để thua 4 trái rồi, hắn hơi lo, chợt không biết từ đâu, cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện, làm hắn co rút cả người, tiêu cự dần mờ đi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngã xuống sàn đấu, tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, ban huấn luyện cùng thầy Coco sốt sắn gọi bác sĩ Lưu.

"TIỂU ĐẬU BAO"

Trước khi mất đi y thức, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy ai đó gọi mình bằng cái biệt danh quen thuộc kia, sau đó cô cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy cô, gọi tên cô trong sự lo lắng. Là ai gọi cô vậy? Cố gắng kiềm nén cơn đau ngay vùng bụng, cô mở mắt ra nhìn lần nữa, chỉ kịp nhìn thấy mặt của Vương Sở Khâm rồi ngất đi.

.

[HOT SEARCH] – TÔN DĨNH SA NGẤT XỈU TẠI SÂN ĐẤU GIẢI NỘI BỘ - BẠO TÍM

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ