26

977 43 0
                                    

Ngày khai mạc của Giải nội bộ đã đến, mặc dù là nội bộ nhưng do nhu cầu xem trực tiếp của người hâm mộ rất cao nên Ban huấn luyện quyết định mở bán vé. Việc này cũng không ảnh hưởng gì, sự náo nhiệt trên khán đài hay thi đấu trước nhiều người cũng là một cách để luyện tâm lý cho các tuyển thủ, nhất là các tuyển thủ mới chưa có nhiều cơ hội tham gia các giải lớn hoặc ra nước ngoài thi đấu.

Ba ngày đầu tiên sẽ dành cho các đội viên tuyển 2 thi đấu với các đội viên tuyển 1, top 12 sẽ vào vòng trong tham chiến với chủ lực tuyển quốc gia. Việc thi đấu với chủ lực chỉ để giúp các đội viên có thêm kinh nghiệm, không tính thành tích dù sao thực lực cũng có sự chênh lệch lớn. Cho nên ba ngày này vô cùng quan trọng, huấn luyện viên các tuyển tỉnh đều gửi lên danh sách các cây vợt xuất sắc nhất của mình, mặt ai cũng căng thẳng, không dám nở nụ cười.

"Chị Sa" – Huệ Trạch gọi cô

"Sao thế, nay em mấy giờ em ra trận?"

"Trận của em bắt đầu vào buổi chiều" – Huệ Trạch ngoan ngoãn trả lời

"Cố lên nhé, chị tin em làm được, chỉ cần bình tĩnh thôi"

"Huệ Trạch, ra sân đi, anh Long gọi em kìa" – Vương Sở Khâm chạy vào hậu trường nói

"Em ra liền đây ạ"

Sau khi Huệ Trạch ra ngoài, Vương Sở Khâm ngó phải ngó trái để xem còn ai là người ngoài ở đây không, xác định toàn người của mình thì hắn mới dám nắm tay Tôn Dĩnh Sa, thấy hắn như vậy cô lại bật cười, cái người này cũng lạ ghê, nhéo má cô thì không cần nhìn trước ngó sau, nay nắm tay lại lo sợ, biểu cảm của hắn hiện giờ hệt như một chú cún con. Đáng yêu thật!

Cô cũng khẽ đan những ngón tay hai người vào nhau, ấm thật, dù có ra mồ hôi cũng không thấy khó chịu chút nào, chỉ cần thêm xíu thời gian nữa, cô cùng hắn có thể đường đường chính chính nắm tay nhau đi dạo ở khắp các con phố tại Bắc Kinh, Hà Bắc, cô còn muốn cùng hắn đi du lịch khắp thế giới. Tôn Dĩnh Sa nghĩ, uh thì nhờ thi đấu bóng bàn, cô cùng hắn đã bay đến rất nhiều nơi tuy nhiên đáp xuống sân bay là di chuyển thẳng đến khách sạn mà Ban tổ chức sắp xếp cho họ. Sáng dậy là đến phòng tập, chiều tối thi sau đó lại về thẳng phòng chẳng đi đâu được.

Vương Sở Khâm từng có thời gian tìm hiểu rất nhiều thứ, hắn thật sự rất muốn đi du lịch tận hưởng cùng Tôn Dĩnh Sa nhưng vì thân phận đặc biệt, những nơi họ có thể đi riêng với nhau thật sự rất ít, chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Ở nhà, hắn có cả một cuốn sổ ghi lại những nói hai người muốn đi, hắn còn liệt kê ra những món muốn ăn, những kiểu ảnh muốn chụp, tới nay vẫn chưa thực hiện được. Cuốn sổ nhỏ đó đang nằm trong phòng ký túc xá của Tôn Dĩnh Sa, cô thật sự đang chuẩn bị tinh thần cho việc hắn sẽ chẳng nhớ cô thật sự là ai, cô muốn là người chủ động làm những việc này để bù đắp cho Vương Sở Khâm.

"Sao thế, muốn nắm tay em mà lo sợ vậy ah?" – Tôn Dĩnh Sa trêu hắn

"Anh biết bản thân mình dễ lên hot search thế nào, cũng nên cẩn thận một chút"

"Em nhớ không lầm, em cho anh xem clip anh nhéo má em rồi thì phải"

"Lúc đó không giống"

Lúc đó quả thật không giống vì lúc đó bộ nhớ của não hắn là 100%, hiện tại không còn như vậy nữa. Hắn biết rõ, mình quên đi Tôn Dĩnh Sa, nhưng nghĩ mãi hắn chẳng lại thể nào nhớ ra tại sao hắn chỉ quên mỗi ký ức về em ấy. Khi xem lại các video của hai người, hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy không thể lắp đầy, hắn muốn biết vì sao mình lại chạy ra giữa đường vào ngày hôm đó để rồi bị tai nạn, thật sự chuyện gì đã xảy ra.

Khoảng thời gian phục hồi, mỗi khi bước vào nhà, hắn đều cảm thấy có gì đó không ổn, khi nhìn thấy chiếc ly mình hay uống nước, cái gối mình hay nằm, chiếc bàn chải mình hay dùng, hắn đều có cảm giác trước đó những vật này không chỉ có một mà là hai. Có những hôm, hắn lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà, hắn bắt ép bản thân phải tìm cho ra bằng được, nhưng bản thân hắn cũng không biết hắn đang tìm cái gì, hắn bất lực vô cùng, rất muốn khóc nhưng rồi khóc không được. Không chỉ não bộ và tim hắn cũng đau không kém, nỗi đau này hắn không biết có thể kể với ai, tối tối về nhà là bắt đầu một vòng tuần hoàn, bắt đầu tìm kiếm và thu dọn. Một lúc nào đó, vì quá căng thẳng, hắn ngất đi, trong cơn mơ màng, hắn lại nhìn thấy một hình bóng, hình bóng đó rõ ràng đang cười với hắn nhưng sao khi hắn chạm vào lại chẳng thế nắm bắt được. Hình bóng đó rốt cuộc là ai?

Trước cái ngày hắn chính thức quay lại tuyển sau khi phục hồi, tự dặn lòng phải đi ngủ thật sớm để sáng mai có tinh thần thật tốt quay lại với bóng bàn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại điên cuồng lục tung nhà một lần nữa, hắn đi tới đi lui trong nhà, tìm hết ngóc này đến ngách nọ, vẫn không thể tìm ra được thứ hắn muốn tìm, rồi hắn ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ. Cái cửa sổ này không giúp gì được cho công cuộc tìm kiếm của hắn nhưng lại giúp hắn tĩnh tâm, từ góc độ của chiếc ghế hắn ngồi, người ngồi chắc chắn thấp hơn hắn, phải chăng đây là người hắn cần tìm.

Vào tối ngày hắn trở lại tuyển, hắn chần chừ bước vào nhà, rõ ràng là nhà của mình nhưng hắn lại sợ cái không gian ấy kinh khủng, không gian ấy đang bóp nghẹt hắn từng ngày từng ngày. Vậy nhưng phép màu lại xảy ra, ngay giây phút hắn đang thắc mắc: Tôn Dĩnh Sa là ai? Thì có gì đó thôi thúc hắn bước vào phòng ngủ, hắn tiến lại gần chiếc tủ quần áo, lúc trước tìm kiếm tại sao lại bỏ qua ngăn kéo này được nhỉ, hắn chắc chắn đã tìm hết tất cả những gì có thể trong nhà này rồi. Thứ đập vào mắt hắn là một tấm ảnh của một người xa lạ, chính xác là một em bé, tầm 2-3 tuổi, đang mỉm cười rất tươi, hắn cũng không xác định được đây là bé trai hay bé gái, thứ làm hắn chú ý chính là chữ HOPE được thêu trên áo của em bé đó, bằng nhiều màu sắc...HOPE – là tên tiếng anh của hắn...thật lạ là em bé này không phải hắn.

Em bé cười lên rất đáng yêu, còn lộ cả răng thỏ...Răng thỏ...hôm nay hắn gặp một người khi cười cũng lộ ra răng thỏ...là Tôn Dĩnh Sa. Lúc đó cô đang cười với một đội viên nam khác mà hắn không biết tên, có thể mới lên tuyển trong lúc hắn gặp biến cố, lúc đó hắn không biết vì sao mình lại thấy khó chịu nhưng hắn cũng không làm gì để ngăn chặn cái sự khó chịu đó lại. Hắn đứng im nhìn hai người rất lâu, không, hắn đứng đó nhìn Tôn Dĩnh Sa rất lâu.

"Không cần sợ, cũng không cần lo lắng, từ giờ, nếu muốn nắm tay em, muốn nhéo má em, hay kể cả không kiềm được mà muốn hôn em, anh cứ việc làm, anh là Vương Sở Khâm, là người đàn ông của em, chúng ta đang hẹn hò, anh hoàn toàn có quyền làm những việc ấy với bạn gái của mình"

"Bạn gái của anh là Tôn Dĩnh Sa, cô ấy không sợ trời, không sợ đất, sợ nhất là bạn trai mình không vui, cho nên là anh không cần sợ gì cả, cứ làm những gì anh muốn" – cô nói tiếp và mỉm cười với hắn.

.

[HOT SEACH] – VƯƠNG SỞ KHÂM & TÔN DĨNH SA NẮM TAY TRONG HẬU TRƯỜNG – BẠO TÍM

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ