30

516 43 12
                                    

Sau khi Tôn Dĩnh Sa xuất viện, nơi cô đến không phải là ký túc xá mà là nhà của cô cùng Vương Sở Khâm, cùng hơn nửa năm mới quay lại nơi này, trong lòng cô có chút xúc động. Căn nhà vẫn như lúc trước khi cô rời đi, Vương Sở Khâm đã đem hết những gì ở ký túc xá cũng như những món cô gửi nhờ ở nhà ba mẹ dọn về đây hết. Chiếc ly màu xanh của hắn đã lại có bạn đồng hành là chiếc ly màu vàng của cô, trên giường lại có hai chiếc gối, chiếc màn ở ô cửa sổ kia một lần nữa lại được kéo lên, cuối cùng cũng có thể ngồi ở đây ngắm công viên ở khu nội đô rồi.

Vừa vào, vẫn là thói quen đó, hắn thay giày xong sẽ thay luôn cho cô, cô mỉm cười vui vẻ, mọi thứ lại trở lại như cũ, nỗi buồn mấy tháng đầu cũng đã trôi tuột đi mất, không đọng lại chút gì.

"Tuần sau em có thể đến Cục tập lại nhưng chú ý là tập nhẹ thôi, biết chưa?" – Vương Sở Khâm nhắc nhở.

"Tuân lệnh" – Tôn Dĩnh Sa làm tay chào kiểu quân đội

"Tiểu Đậu Bao" – hắn gọi

"Sao thế?" – cô nghiêng đầu nhìn hắn

"Tiểu Đậu Bao" – hắn lại gọi

"Em đây" – cô tiến lại gần hắn hơn

"Tiểu Đậu Bao" – hắn tiếp tục gọi

"Em ở đây mà, sao anh cứ gọi mà không nói gì thế" – cô thắc mắc

"Anh yêu em" – vòng tay hắn xiết chặt theo từng chữ hắn nói ra

Vương Sở Khâm tiến lại ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự kiên định, hắn cảm thấy ôm cô thế nào, bao lâu cũng không đủ. Từ nay, giữa hai người chỉ sẽ toàn những ký ức vui vẻ mà thôi, hắn tin nhất định là như vậy. Hắn rồi sẽ cùng mèo nhỏ thực hiện hết những gì đã ấp ủ, đi du lịch cùng nhau, nắm tay đi dạo đêm hoặc lớn hơn là chính thức trở thành người nhà của nhau, chính thức bắt đầu gia đình nhỏ của hai người.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không bị bất ngờ bởi cái ôm này, lúc hắn không nhớ cô là ai, hai người cũng từng ôm nhau nhiều lần nhưng lần này khác, hắn gọi cô là Tiểu Đậu Bao, cái biệt danh cô yêu thích biết bao, cái biệt danh cô mong mỏi được nghe từ miệng hắn. Được hắn ôm vào lòng, cảm nhận nhịp tim của nhau, cô hoàn toàn thả lỏng, chỉ cần là Vương Sở Khâm, cô sẽ luôn được chở che, yêu thương và làm nũng, chỉ có Vương Sở Khâm mới được phép thấy những lúc cô yếu đuối nhất, vì hắn sẽ không phán xét cô, hắn sẽ bao bọc những khoảnh khắc đó bằng tình yêu, chỉ có hắn, chỉ một mình Vương Sở Khâm.

"Em cũng yêu anh, Vương Sở Khâm" – Tôn Dĩnh Sa dùng giọng mũi đáp lại

Ngày Tôn Dĩnh Sa quay lại tập luyện, tuyển cũng chào mừng cô như lúc chào đón Vương Sở Khâm, cô bật cười vì hành động này của mọi người nhưng lại vô cùng biết ơn họ, vì họ luôn dành sự quan tâm cho cô, rất chân thành và ấm áp.

"Thằng bé nhớ hết thật rồi à" – Coco hỏi thăm

"Dạ, may mắn là anh ấy nhớ lại rồi, tuy vẫn chưa biết vì sao hôm ấy lại bất giác chạy ra đường nhưng mà con có nói anh ấy không cần nhớ chuyện đó, cũng không quan trọng nữa"

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ