7

416 20 0
                                    

Trong ký túc xá nữ, phòng 5114

"Em tính dọn vào đây sống luôn ah?" – Hà Trác Giác vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi Tôn Dĩnh Sa

"Dù sao anh ấy cũng xuất viện rồi, em không dọn đi thì biết làm sao" – Tôn Dĩnh Sa rầu rĩ trả lời

"Cậu ấy thật sự không nhớ em là ai ư?" – Hà Trác Giai e dè hỏi

Từ hôm Vương Sở Khâm tỉnh lại, Tôn Dĩnh Sa trốn trong nhà chẳng đi đâu, ba mẹ cô khuyên thế nào cũng không có tác dụng, cô vẫn cứ ở mãi trong phòng của 2 người, cuộn tròn trong chăn. Ba mẹ của Vương Sở Khâm có đến thăm cô hai lần, cũng nói chuyện để cô tiếp nhận việc hắn không nhớ ra cô nhưng làm sao mà cô có thể tiếp nhận chuyện này được, từ ngày đầu tiên quen biết hắn, bất kể việc gì dù nhỏ hay lớn, tất cả đều đã ăn sâu vào tâm trí, vào từng tế bào của cả hai, có muốn giả bộ không quen biết cũng rất khó.

Nhớ lại khi xưa, vì để hạn chế xuất hiện trên Hot Search, cả hai đã né tránh nhau một khoảng thời gian dài, dù sao cũng là vận động viên đội tuyển Quốc gia, không thể chiếm dụng tài nguyên công cộng như vậy. Nhất là đối với Vương Sở Khâm, mỗi lần tên hắn xuất hiện trên Hot Search thì y như rằng sẽ có những bình luận mắng nhiết không thôi, hắn chẳng quan tâm đến những chuyện đó, đối với hắn, mạng xã hội là ảo, gia đinh – đồng đội – Tiểu Đậu Bao mới là thật, có nhiều người yêu thương hắn như vậy thì việc gì hắn phải để ý đến những người núp sau màn hình máy tính hay điện thoại kia.

Suốt những năm qua, ngoài những thời gian chinh chiến, và ngoài Cục thể thao, hắn và em ấy cũng có cho riêng mình một nơi để gọi là nhà, một nơi để trông ngóng mỗi khi đi thi đấu về. Thế nhưng bây giờ, Tôn Dĩnh Sa phải đành lòng rời khởi nơi đó, cô cũng không muốn làm phiền ba mẹ mình, dọn về Hà Bắc thì lại ảnh hưởng đến việc luyện tập, chạy đi chạy lại cũng mệt chết cô, cho nên đêm hôm trước khi Vương Sở Khâm xuất viện, cô đã đến nói chuyện với Ban Huấn luyện, để cô dọn vào ký túc xá.

Tối đó cô có năn nỉ Coco chở mình đến bệnh viện, nhìn Vương Sở Khâm một lát, lúc đầu ông không đồng ý nhưng vì thương học trò, ông cũng đành chở cô đến. Để tránh làm lớn chuyện, hai người ngụy trang rất kỹ, cũng may Vương Sở Khâm nằm ở khu VIP của bệnh viện, cẩu tử hay fan cũng không thể vào một cách tùy tiện, nên việc cô xuất hiện ở đây cũng chỉ mỗi cô và Coco biết. Khi đứng trước cửa phòng bệnh, Tôn Dĩnh Sa lại không tiến vào ngay, cô không biết mình có nên bước vào trong hay không nhưng nếu không bước vào nói vài câu thì cô lại không chịu được.

Tiến vào trong thấy hắn đang nằm đó, cô không khỏi đau lòng, nước mắt lại không kiểm soát được mà rơi xuống, cô tiến lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn thật kỹ Vương Sở Khâm. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn hắn một cách chăm chú, trước đây có những đêm cô cũng đã từng ngắm hắn như thế, cô muốn khắc sâu thêm từng đường nét của Vương Sở Khâm vào tim mình. Người đàn ông này từ lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên đó – ngày mà cô báo danh tại Tuyển quốc gia, vẫn luôn cư ngụ trong trái tim cô, chưa một lần rời khỏi.

"Sở Khâm, anh biết em rất cứng đầu mà đúng không? Những chuyện em đã quyết thì em sẽ làm và không một ai có thể tác động đến. Em sẽ đợi, đợi đến khi anh nhớ ra em là ai, nhớ ra sợi dây định mệnh giữa chúng ta. Bác sĩ nói có thể mất vài năm để máu bầm tan, với em điều đó không thành vấn đề, chỉ cần anh còn ở đây, em vẫn còn được thấy anh mỗi ngày thì em nhất định làm được, bao lâu cũng được"

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra khỏi bệnh viện, Vương Sở Khâm kéo Hoàng Hữu Chính lại hỏi thử tối qua cậu có đến bệnh viện không, lạ là cậu ấy không đến, cậu còn hỏi hắn đến làm gì trong khi hôm nay hắn xuất viện. Vương Sở Khâm suy nghĩ hồi lâu, rõ ràng tối qua hắn cảm nhận được rất rõ có người nắm chặt tay hắn rất lâu nhưng khi hắn chợt tỉnh giấc thì trong phòng bệnh chỉ có mỗi hắn mà thôi. Nghĩ nhiều thì sẽ nhức đầu, hai bữa nay đều như vậy nên thôi, hắn không nghĩ nữa...chắc không phải thứ ấy chứ?

Và rồi hiện tại, Tôn Dĩnh Sa đang quay lại căn phòng cũ trước kia của cô ở Cục thể thao, cũng may Trác Giai vẫn còn ở đây nên cô cũng không đến nỗi cô đơn.

"Sa Sa" – hướng mắt về cửa, là giọng của Lương Tĩnh Côn

"Sao anh lại ở đây? Đây là ký túc xá nữ đó"

"Anh xin thầy Lý lên đây để đưa em một số thứ" – Tĩnh Côn ngại ngùng gãi tai.

Nhìn vào túi đồ của Lương Tĩnh Côn, Tôn Dĩnh Sa lại muốn khóc, đó toàn là những đồ ăn vặt mà cô thích nhất, lúc trước Vương Sở Khâm trông cô rất kỹ, không để cô đụng vào những thứ này, nhất là kem, vì cô rất dễ bị lạnh bụng, khi tới kỳ sẽ lại càng khó chịu không thôi.

"Những thứ này đều là do Sở Khâm mua, nếu cậu ấy không bị tai nạn thì tháng sau sẽ tham gia giải Úc mở rộng, cậu ấy bảo anh khi em tập luyện mệt quá thì đưa cho em mấy thanh socola này để em không bị tuột đường huyết. Còn nữa, khi em không vừa ý với buổi tập ngày hôm đó thì nhớ đưa em cây kem chanh này, nhất định em sẽ vui trở lại, nếu em bỏ ăn thì nhất định phải ép buộc em ăn nếu không cậu ấy sẽ xử lý anh" – Lương Tĩnh Côn vừa cất đồ vào chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng vừa nói

"Này, em khóc đấy ah?" – Tĩnh Côn bối rối hỏi

"Không có, ai mà khóc chứ?" – Tôn Dĩnh Sa cứng đầu nói

"Khóc cũng không sao, nếu khóc khiến em thoải mái thì em cứ khóc, ở đây toàn người nhà, không ai cười em đâu" – Tĩnh Côn an ủi cái người mà anh xem như em gái ruột.

"Tiểu Ma Vương em đây, không khóc đâu, chỉ có một người duy nhất trên thế giới này được thấy những giọt nước mắt quý giá của em thôi" – Tôn Dĩnh Sa lau khóe mắt mạnh mẽ nói.

"Uh, uh, Tiểu Ma Vương không khóc nhè, thôi anh phải đi rồi, dù sao cũng là ký túc xá nữ, cần gì thì gọi cho anh nhé"

.

[HOT SEARCH] – TÔN DĨNH SA XUẤT HIỆN TẠI CỤC THỂ THAO

[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM, TÔN DĨNH SA ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI WTT TẠI ĐỨC

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ