Tối qua, sau khi dùng hết kỹ năng tìm kiếm trên mạng, Vương Sở Khâm thành công trở thành gấu trúc xuất hiện tại Cục thể thao, phần lớn là do hắn đang cố gắng lục tìm trong ký ức còn sót lại của mình, Tôn Dĩnh Sa là ai? Trên mạng có hàng triệu video của hắn và cô, còn có cả hàng tá câu chuyện máu chó, thuyết âm mưu trên douyin và xiaohongshu nhưng sao hắn lại không có ấn tượng gì hết vậy? Hắn chợt thấy đầu của mình đau kinh khủng, không ngủ được nên hắn nằm thao thức tới sáng, khi lấy lại được tinh thần, kim đồng hồ cũng đã điểm 6h00, thế là hắn lôi cái thân tàn của mình đến sân tập, mong rằng sau khi làm vài set bóng, tinh thần của hắn sẽ ổn hơn.
Vừa bước vào sân tập, Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấy Vương Sở Khâm đang tập trung khởi động, trước kia, nhiều khi hắn lười biếng, khởi động qua loa, bị cô nhắc nhở hoài, sau này mới biết là do hắn cố tình làm vậy để cô quan tâm hắn, trẻ con – Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ nhưng lần nào cũng như lần nấy, mặc dù biết rõ nhưng cô vẫn nương theo trò đùa này của hắn. Vì đã quyết tâm làm lại từ đầu nên Tôn Dĩnh Sa đã xóa hết dấu vết của mình trong căn nhà của 2 người, kể cả cúp và huy chương đôi nam nữ cả hai, cô không phải tuyệt tình, cô rất muốn hắn nhớ lại cô là ai, nhớ lại chuyện của hai người, bác sĩ cũng bảo gia đình ở cạnh cố gắng gợi nhớ mọi thứ cho Vương Sở Khâm. Thế nhưng thay vì nhớ lại những chuyện cũ, cô lại muốn tạo nên những câu chuyện mới hắn, cả hai bắt đầu một chương mới, bớt căng thẳng, bớt áp lực và bớt đau thương hơn.
Cô cũng nói chuyện thẳng thắn với gia đình hai bên, mong họ đừng ép buộc Vương Sở Khâm làm gì, hắn vừa mới bước qua cửa tử, cô muốn hắn nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Sự hiểu biết, ăn ý của cô và Vương Sở Khâm đều diễn ra rất tự nhiên, cô tin rằng, hắn có quên đi mất cô là ai thì sự ăn ý đó, sự hiểu biết lẫn nhau đó vẫn còn, chỉ cần cô từng bước từng bước khơi gợi lại cho hắn là được. Những năm tháng đó, hắn đã đợi cô, thì giờ để cô đợi hắn đi, không một ai được phép bất công với Vương Sở Khâm, nhất là bản thân cô. Bạn thấy đấy, đôi khi chúng ta cần nhìn ra cửa sổ để suy nghĩ được thông suốt.
"Sa Sa đến rồi, mau vào khởi động đi con" – thầy Tiêu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
"Lúc nãy con có gọi cho Coco, thầy bảo thầy đến rồi mà nhỉ?"
"Coco đi mua trà xanh cho con rồi"
Vương Sở Khâm nằm đó khởi động cùng Huấn luyện viên thể lực của mình, lâu lâu cũng nghía sang bên cạnh nhìn thầy Tiêu cùng Tôn Dĩnh Sa trò chuyện, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng rồi chẳng biết hỏi ai, đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên khuôn mặt nhỏ của Tôn Dĩnh Sa một lần nữa lại phóng to trước mặt hắn. Do đang ở tư thế lưng chạm đất nên hắn cũng không biết trốn đi đâu, nhìn biểu cảm của hắn, thầy Tiêu cùng anh Huyên cũng phải bật cười.
"Nè nè, nam nữ thụ thụ bất thân" – Vương Sở Khâm nhắc nhở
"Anh xem hết thông tin về em chưa?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi
"Xem gì chứ?" – Vương Sở Khâm chống chế
Vương – ruột để ngoài da – Sở Khâm thật sự không thể giấu ai cái gì, nhất là với Tôn Dĩnh Sa, nhìn hai con mắt gấu trúc của hắn, cô cũng đủ biết hắn thức cả đêm nhưng vì muốn giữ thể diện cho hắn, cô quyết định không vạch trần hắn, chọc ghẹo thêm xíu nữa chắc không sao nhỉ? Tiểu Ma Vương thầm nghĩ.
"Nhóc Đống vs Khoái Mạn vẫn chưa đến, hay giờ em cho anh xem nhé?"
"Tôi không xem, mau khởi động đi" – Vương Sở Khâm ngồi dậy lách qua Tôn Dĩnh Sa
"Xem một chút thôi, hồi 18-19 tuổi anh đẹp trai như vầy mà" – Tôn Dĩnh Sa đuổi theo sau
Thầy Tiêu chợt cảm thán, quả thật lâu rồi không thấy hai đứa nhỏ tíu tít với nhau thế này, áp lực thi đấu, từ ban huấn luyện khiến cho hai đứa nhỏ gần như căng thẳng tuyệt đối, có đôi lúc vì quá áp lực mà nụ cười của cả hai cũng nhạt đi, không còn cười nhiều như ngày trước, quả thực, thứ áp lực này chỉ có 4 người một nhà họ hiểu được, ở bên nhau cùng nhau vượt qua.
Được một lúc, Vương Sở Khâm cũng chịu đứng yên để nhìn vào màn hình Ipad của Tôn Dĩnh Sa, những video này, hắn xem hết rồi, còn xem tận 2 lần, hắn thầm hỏi những lúc này nam đức của hắn bay đi đâu mất, tại sao hắn lại dễ dàng thân mật với người khác giới như vậy chứ. Quan hệ giữa hắn và Tôn Dĩnh Sa là gì? Là đồng đội đơn thuần? Hay là quan hệ mật thiết? Hắn thật sự không có câu trả lời. Hắn phải ghé Đài Tiên Nông gặp anh Long mới được, anh Long thương hắn như vậy, chắc chắn sẽ giúp hắn, hắn cần người giúp hắn giải đáp 1001 câu hỏi trong đầu.
"Nhóc Đống đến rồi, đối tác của em ơi, chúng ta luyện tập nào"
Là đối tác thật sao? – Vương Sở Khâm ngây ngốc nhìn Tôn Dĩnh Sa - Còn "của em" nữa chứ...Tôn Dĩnh Sa đây là làm sao vậy?
"Anh Khâm, anh Khâm" – là Hoàng Hữu Chính
"Hả? Uh, sao, có chuyện gì? Ah phải rồi, hôm nay anh Long có đến Đài Tiên Nông không? Anh có việc cần hỏi anh ấy"
"Anh Long lát sẽ qua đây luôn đó anh"
Nghe thấy vậy, Vương Sở Khâm mừng thầm trong bụng, phải gọi hẹn anh Long đi ăn mới được, hắn sắp bị những suy nghĩ trong đầu ăn mòn rồi.
Tối đó, Vương Sở Khâm thành công làm khách tại nhà của Mã Long, quả thật là anh Long của hắn, biết hắn sẽ tìm mình nên gọi hắn đến nhà anh. Dù sao nói chuyện ở nhà anh Long vẫn sẽ thoải mái hơn là ăn ở ngoài, nhiều người dòm ngó, có khi vừa cầm đũa đã bị bắt ký tên lấy ký tên để rồi, chẳng thể làm gì khác.
.
[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM & TÔN DĨNH SA TẬP LUYỆN ĐÁNH ĐÔI NAM NỮ
BẠN ĐANG ĐỌC
HOT SEARCH
FanfictionTruyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt lên người thật . Nếu mỗi ngày thấy tên mình trên HOT SEARCH, bạn sẽ thấy như thế nào?