Hàng loạt ảnh chụp được khoảnh khắc đó được tung lên mạng với tốc độ chóng mặt, còn có cả clip HD trực tiếp từ hiện trường, tìm kiếm trên Weibo loạn thành một vòng, hai kẻ gây ra chuyện này thì vẫn còn vô tư lắm, không những thế, fan hâm mộ cặp đôi đã được bác bỏ cũng khí thế không kém, mỗi lúc Hy Nguyệt tiến gần đến chỗ Vương Sở Khâm hoặc ngược lại, bọn họ lại ra sức tung ảnh, tung clip để cạnh tranh với clip và ảnh của Vương Sở Khâm với Tôn Dĩnh Sa. Đúng thật là một ngày vui với hội ăn dưa và ngày không vui lắm với fan độc duy (những người chỉ hâm mộ Vương Sở Khâm hoặc Tôn Dĩnh Sa), anh Long đã làm công tác tư tưởng trưởng với Ban huấn luyện, Sở Khâm và Dĩnh Sa đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp bóng bàn rồi, đã đến lúc hai người được thoải mái làm chính mình, nhất là với tình hình mất trí nhớ hiện tại của Vương Sở Khâm, đừng ngăn cấm họ nữa.
Từ ngày hôm ấy, với Tôn Dĩnh Sa, Trương Hy Nguyệt chẳng là ai cả, cô cũng không quan tâm cô ta làm gì cho mệt người, người duy nhất cô cần để ý đến là anh trai của cô, sắp đến câu hỏi phỏng vấn dành riêng cho họ rồi, cô cần phải tập trung cao độ và tránh sai sót.
"Vương lão sư, ngày mai mong anh phối hợp với em, trả lời phỏng vấn không được ra khỏi tờ giấy này"
Tôn Dĩnh Sa đưa cho Vương Sở Khâm tờ giấy câu trả lời do cô cùng Mã Long soạn ra sau khi chốt câu hỏi từ Ban tổ chức. Cô biết làm vậy là không đúng với hắn nhưng vì cô không muốn anh trai mình bị công kích bởi những lời không đáng có.
"Sở Khâm"
"Hả?" – Tôn Dĩnh Sa mù mịt
"Tên anh là Vương Sở Khâm không phải Vương lão sư" – hắn nhấn mạnh
Tôn Dĩnh Sa chợt hiểu ra, anh đang dỗi, anh của cô thật dễ thương, cô phì cười nói
"Không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao? Gọi thẳng tên anh có vẻ không hợp quy tắc"
"Không phải em nói với mọi người anh là đối tác, bạn tốt nhất của em ah?"
Vương Sở Khâm lật lại vấn đề, mấy tuần trước chẳng phải còn gọi "anh ơi" ah, suốt ngày Vương lão sư, Vương lão sư, bộ hắn già lắm sao? Hắn mới 28 tuổi thôi.
"Vậy anh cũng đừng gọi em là Tôn lão sư trước mặt mọi người nữa, nghe thật xa cách, em là học theo anh thôi"
Hừm, mèo nhỏ là đang trách hắn sao? Là cô xưng hô với hắn như vậy trước mà, sao lại thành lỗi của hắn rồi, được thôi, không gọi lão sư này kia nữa, hắn cũng không thích.
"Vậy anh gọi em là Sa Sa như anh Tĩnh Côn được không?
Trước đây anh luôn gọi cô như vậy, cô cũng đã quen thuộc với cái tên này, cô không biết có phải do tình yêu hay không nhưng khi anh Tĩnh Côn gọi cô như vậy, hoàn toàn không giống như cách Sở Khâm gọi cô, trong giọng của Sở Khâm luôn có gì đó ấm áp, nó khiến cô luôn cảm thấy an toàn.
"Anh thích như thế nào thì gọi như thế đấy" – nhưng thật ra cô muốn anh gọi em là Tiểu Đậu Bao, biệt danh này là do anh đặt, là biệt danh anh dành riêng cho cô, nó luôn đặc biệt hơn những cái tên khác.
"Vậy gọi là Sa Bảo đi" – Vương Sở Khâm nheo mắt nói
Ôi trời, ông tướng này có thật là mất trí nhớ không vậy? Tôn Dĩnh Sa đứng im tại chỗ nhìn hắn, không thốt nên lời, sao lại còn táo bạo nghĩ ra cái tên này vậy? Hắn là muốn chơi đùa với cô ah?
"Sao anh lại chọn tên đó?" – Tôn Dĩnh Sa thắc mắc
"Chỉ thích gọi vậy thôi, cũng không biết tại sao"
Vương Sở Khâm thật sự không biết tại sao mình lại muốn gọi Tôn Dĩnh Sa như vậy, hắn chợt nghĩ, những gì hắn quên mất chắc chắn liên quan đến Tôn Dĩnh Sa, sau cái ngày hắn dành cả đêm xem hết video của cả hai, ngày nào hắn cũng lên xem lại một lần. Hắn vẫn cảm thán, sao tên mình lại dễ dàng lên Hot Search như vậy cơ chứ, trước hắn đã không quan tâm, hiện tại hắn càng lười quan tâm, uh thì hắn đã nói với bản thân sẽ không để ý đến chuyện quá khứ tuy nhiên sau khi cảm nhận được, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa liên quan vô cùng mật thiết đến cái quá khứ đó, hắn lại suy nghĩ không thôi.
Có ngày hắn còn phát hiện, cộng đồng người hâm mộ ghép đôi hắn với Tôn Dĩnh Sa hoạt động cũng rất mạnh mẽ, hắn âm thầm tạo một tài khoản phụ, thâm nhập vào group kín, hắn muốn biết họ nghĩ gì về hắn và Tôn Dĩnh Sa, mèo nhỏ đúng là phiền chết đi được. Hắn không nên quan tâm nhiều đến Tôn Dĩnh Sa, hắn nên tập trung vào việc chơi bóng bàn, mặc dù hiện tại bóng bàn không còn gây áp lực cho hắn như lúc trước, nhưng...hắn thật sự có thể không quan tâm đến cô sao?
[HOT SEARCH] – LÀ UỐNG CHUNG MỘT CHAI NƯỚC, LÀ HÔN GIÁN TIẾP SAO? – BẠO ĐỎ
Khu vực bình luận:
- Tới phần giao lưu của chị Sa và anh Khâm rồi
- Phần tôi mong đợi nhất đến rồi
- CP của em ơi, tới chà đạp em đi
- Lầu trên bình tĩnh được không? Họ còn chưa cầm được tới cái mic
Khi hội trường từ từ yên tĩnh, MC bắt đầu hỏi các câu cơ bản, những câu này đều có trong tờ giấy hôm trước Tôn Dĩnh Sa đưa cho hắn nên là Vương Sở Khâm trả lời không chút khó khăn, cả Tôn Dĩnh Sa cũng vậy, có sự chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn là tự ứng biến. Thế nhưng, lúc này MC lại mở thêm một mục không có trong chương trình, báo là do khán giả yêu cầu nhiều quá nên ban tổ chức quyết định chiều theo. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nhìn qua Mã Long đang ngồi ở khu vực dành cho tuyển Bắc Kinh, các thành viên tham gia sự kiện hôm nay đều trở nên lo lắng nhưng họ không biểu hiện rõ ra, hiện tại còn đang truyền hình trực tiếp, sơ hở là sẽ bị phát hiện ra ngay. Mã Long quan sát tình hình rồi liên hệ với người của mình, nếu câu hỏi quá nhạy cảm, sẽ cắt sóng ngay, giải quyết tại hiện trường vẫn dễ hơn là xử lý tình hình trên mạng.
Vương Sở Khâm cũng nhận ra tình hình đang có chút không ổn, hắn hiểu mọi người đang lo lắng chuyện gì, thôi thì hắn xuôi theo chiều gió vậy, cứ trả lời chung chung hoặc lạc đề, cũng chả ai để ý kỹ, hắn thầm nhủ như vậy nhưng rồi câu hỏi đầu tiên cũng đủ làm cho hắn thấy thú vị, được hắn sẽ chơi với mọi người, hắn còn gì để mất đâu.
Khán giả 1: Một chu kỳ mới lại bắt đầu, theo thông lệ, Ban huấn luyện sẽ lại kết hợp người cũ và người mới để học hỏi kinh nghiệm, không biết, nếu được chọn, Sở Khâm lão sư sẽ chọn Khoái Mạn hay Hy Nguyệt để kết hợp ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
HOT SEARCH
FanfictionTruyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt lên người thật . Nếu mỗi ngày thấy tên mình trên HOT SEARCH, bạn sẽ thấy như thế nào?