35

170 17 6
                                    

Khi nghe điện thoại từ Hoàng Hữu Chính, Mã Long cũng sốt ruột, hỏi thì Hữu Chính cũng không biết Vương Sở Khâm bị gì, chẳng phải sáng nay còn rất vui vẻ sao, còn ăn hai chén cơm to tại Đài Tiên Nông nữa.

"Hiện tại Sở Khâm vs Sa Sa đang ở đâu?" – Mã Long hỏi

"Em đã lái xe đưa hai người về nhà, thấy hai anh chị vào nhà em mới đi ạ" – cậu thành thật trả lời

"Sở Khâm đã bình tĩnh hơn chưa?" – anh lo lắng hỏi tiếp

"Anh ấy im lặng suốt quảng đường đi, chị Sa hỏi gì cũng không đáp, chị Sa đỡ anh ấy, anh ấy cũng gạt ra"

"Thật sự chưa thể nào an tâm với hai đứa này" – Mã Long xoa trán nói

Có vẻ chuyện lần này rất nghiêm trọng, đây là lần đầu anh nghe có người nói Sở Khâm không thèm quan tâm đến Sa Sa, thằng em theo anh từ nhỏ này, anh rất hiểu nó, cho dù cho chuyện gì xảy ra, Sở Khâm cũng không bỏ mặc Sa Sa, nó sẽ tự gặm nhắm nỗi đau, tiêu hóa hết nỗi buồn sau khi uống vài chai và rồi mọi chuyện trở lại bình thường. Sa Sa cũng vậy, em ấy mạnh mẽ tuy nhiên lại vô cùng phụ thuộc vào Sở Khâm, cả hai cũng chưa từng cãi nhau bao giờ, Sa Sa cũng rất biết cách dỗ dành Sở Khâm.

Nghĩ mãi không ra, anh nhắn tin vào Group chat chung của hội bóng bàn, đương nhiên group này không có hai nhân vật chính kia, vì ban đầu group này lập ra là để giúp đỡ, hỗ trợ hai đứa khi cần.

"Báo động đỏ" – Mã Long

"Hot search là thật?" – Hứa Hân

"Trước khi tôi về còn vui vẻ mà" – Coco

"Lúc nãy Sở Khâm có đi gặp một người bạn, nó bảo tôi là tầm nửa tiếng" – thầy Tiêu

"Lúc em về, vẫn thấy Sa Sa ở lại với Huệ Trạch với Hữu Chính mà" – Lương Tĩnh Côn

"@Hữu Chính, @Huệ Trạch nhắn vào đây cho mọi người nắm tình hình" – Mã Long

Đọc xong những dòng tin nhắn từ hai đứa trẻ, mọi người đều im bặt, không ai biết phải nhắn gì tiếp theo, lúc này thì phụ thuộc hoàn toàn vào Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa rồi.

Bước vào nhà, Vương Sở Khâm tiến thẳng đến ghế sofa, không thay giày cũng không cởi áo khoác, cứ thế mà đi vào. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền đem dép đi trong nhà đến chỗ hắn ngồi thay cho hắn, vừa chạm vào thì hắn lại gạt tay cô ra, làm cô mém nữa là ngã xuống sàn. Hiện tại cô đang rất hoảng, cô không biết mình nên làm gì cho đúng nữa, nước mắt lại đang đọng ở khóe mắt.

Không thể chịu đựng thêm, Tôn Dĩnh Sa gạt đi nước mắt, tiến lại chỗ Vương Sở Khâm, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, cô từ từ chạm vào tay hắn, khi thấy Vương Sở Khâm không gạt tay cô ra nữa, Tôn Dĩnh Sa mới dám nắm chặt tay hắn hơn. Mặc dù ánh mắt không còn hung bạo như lúc nãy nhưng Tôn Dĩnh Sa rất sợ, mắt của anh trai đẹp như thế không thể nào bị sự giận dữ chiếm đóng như vậy được. Hắn cứ mãi nhìn ra khoảng không giữa nhà không để ý Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trước mặt

"Anh ơi, nhìn em một chút được không?"

"Anh đừng im lặng như vậy, tim em đang đau lắm" – nước mắt lại rơi rồi

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ