40

523 38 6
                                    

Mặc dù lễ cưới đã được định vào năm sau, còn tận hơn nửa năm nhưng thật sự những thứ cần chuẩn bị quá nhiều, hai nhà vô địch Olympic dù có tài giỏi ra sao cũng không thể tránh được việc cảm thất bất lực trước những gì mình phải làm.

Hôm trước đến tiệm đồ cưới, ngồi lựa cả nửa ngày cũng không có bộ nào vừa ý, Vương Sở Khâm quyết định dùng hết các mối quan hệ của mình để liên hệ với cửa hàng của LV tại Mỹ, dù sao cũng là khách VVIP nên việc liên hệ cũng dễ dàng hơn những người bình thường. Hắn quyết định tự thiết kế áo cưới cho Tôn Dĩnh Sa, hiện tại cũng không còn thi đấu nhiều nên hắn cũng có nhiều thời gian cho việc này hơn. Một năm gần đây, Tôn Dĩnh Sa cũng đã để tóc mình dài ra hơn một chút, từ nhỏ đến lớn, tóc dài nhất mà cô từng để là đến cằm, tóc cúp vào che che hai chiếc má bánh bao của cô. Một phần vì đánh bóng bàn, tóc dài sẽ vướng, ra nhiều mồ hôi nên là cô luôn để tóc ngắn, ấy vậy cũng không làm mất đi sự nữ tính của mình, nhìn cô lúc nào cũng vô cùng đáng yêu.

"Mẹ hẹn Triệu Lão sư chiều mai rồi, hai đứa nhớ về nhà sớm để còn lấy số đo may đồ Hỷ phục" – mẹ Vương Sở Khâm căn dặn

"Tụi con nhớ rồi ạ, mà nay mẹ nấu món gì thế?" – Tôn Dĩnh Sa ngó nghiêng trong bếp

"Mẹ đang hầm canh cá, lát nữa mỗi đứa uống một chén, bồi bổ cơ thể"

"Mẹ có thể chỉ con nấu được không?" – Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt

"Uhm...món này không nên uống nhiều, nóng trong người, khi nào tụi con muốn uống, mẹ sẽ nấu cho"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy có chút buồn nhưng mà nghe mẹ bảo không nên uống nhiều nên cô cũng không hỏi nữa, ngồi bên bàn bếp phụ lặt rau. Bữa tối hôm nay do mẹ Vương Sở Khâm đạo diễn nên là hắn không cập nhật lên Weibo của mình, nghe mẹ hắn dặn phải ăn cơm thật no rồi mới uống canh, như vậy sẽ có lợi cho tiêu hóa, hắn cũng ngoan ngoan nghe theo.

Đến bên nồi canh, hắn múc cho mình và Tiểu Đậu Bao mỗi người một chén, chợt nhìn thấy một bìa giấy màu nâu, hắn quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa

"Em mua thuốc bắc làm gì đấy? Trong người không khỏe sao?"

"Hm? Chắc của mẹ đấy, lúc chiều em thấy mẹ hầm canh cá với nó"

"Canh cá với thuốc bắc?" – Vương Sở Khâm thắc mắc

Sau khi lật sang mặt bên cạnh, đập vào mắt hắn là dòng chữ "Thuốc có tác dụng bồi bổ, hỗ trợ cho việc thụ thai", mắt hắn gần như lồi ra, còn não thì căng cứng, tay không có lực, xém nữa là làm rơi chén canh. Hắn cười nham hiểm, rồi bưng hai chén canh để trước mặt Tôn Dĩnh Sa, rồi ngồi nhìn cô chằm chằm.

"Anh nhìn em làm gì?"

"Tiểu Đậu Bao, anh uống trước hay em uống trước?" – hắn đẩy chén canh tới gần cô hơn

"Ai uống trước quan trọng lắm sao?" – cô nhìn hắn nghi hoặc

"Đúng, vì mẹ anh thèm có cháu bồng lắm rồi" – Vương Sở Khâm đưa tờ giấy kia cho cô xem

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ dần sau từng chữ cô đọc, mặt cô sắp thành quả cà chua thật rồi. Thảo nào, mẹ bảo không nên uống nhiều, sẽ nóng trong người, quả là không sai, mặt cô đang nóng lắm đây.

"Sao? Em hay anh uống trước?" – Vương Sở Khâm chóng tay lên bàn nhìn cô

"Lưu manh" – Tôn Dĩnh Sa mắng hắn

"Cũng đâu phải lần đầu tiên, em ngại gì chứ?" – Vương Sở Khâm giả bộ đứng lên ẵm cô

"Nè, nè anh đừng có mà manh động, ngày mai còn phải luyện tập kín với tuyển Bắc Kinh đó" – cô dùng hai tay cản hắn.

Hắn thích nhất là nhìn mèo nhỏ ngại ngùng và xù lông, lúc đó trông em ấy vô cùng đáng yêu. Hắn cùng cô 28 tuổi rồi, cũng đã đến lúc có một Tiểu Khâm Khâm hoặc Tiểu tiểu Đậu Bao trong nhà, hắn không tham lam lắm đâu, sinh bao nhiêu đứa sẽ là quyết định của Tôn Dĩnh Sa, hắn biết phụ nữ mang nặng đẻ đau nên hắn không muốn cô vất vả quá. Với hắn một đứa thôi cũng đủ rồi, chỉ cần đứa trẻ đó là của hắn cùng Tôn Dĩnh Sa sinh ra.

"Vậy chúng ta có nên uống nó không?" – Vương Sở Khâm chọt má cô

"Mẹ nấu cả buổi chiều đó" – mắt cô dán chặt vào chén canh trước mặt

"Mèo nhỏ, em muốn sinh bao nhiêu đứa? Quan trọng hơn là, em đã sẵn sàng làm mẹ chưa? Nếu chưa thì chúng ta không cần vội, cũng đừng đặt áp lực lên bản thân, anh cũng không muốn em vất vả" – đột nhiên hắn hỏi cô

Tôn Dĩnh Sa chuyển ánh mắt từ chén canh sang Vương Sở Khâm bên cạnh, thật ra lúc cô đang điều chỉnh bản thân, cô cũng từng hỏi bản thân câu này, nếu cô đã sẵn sàng cưới Vương Sở Khâm, đương nhiên sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho việc cô sẽ sinh con cùng Vương Sở Khâm. Thật ra cô không sợ bản thân mình làm không được nhưng tương lai không ai nói trước được chuyện gì, mặc dù hai người mẹ sẽ giúp cô, hỗ trợ cô, Vương Sở Khâm sẽ ở cạnh động viên, tuy nhiên bản thân cô vẫn là quan trọng nhất.

"Canh thì chúng ta vẫn uống, anh không nghĩ uống một chén mà đã hiệu quả như vậy, anh cũng muốn em thoải mái với việc đó và thật sự sẵn sàng chứ không phải vì ý muốn của người khác"

"Với cả, nhà mình cái gì cũng đủ nên em chắc chắn sẽ không làm mẹ trước lễ cưới của chúng ta" – Vương Sở Khâm nháy mắt với Tôn Dĩnh Sa

"Thêm nữa, đậu thai hay không là do anh chứ không phải do thuốc" – dứt lời hắn đã gặm luôn đôi môi anh đào của cô.

Tôn Dĩnh Sa cũng không biết hai người hôn nhau bao lâu nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn ngồi vào lòng Vương Sở Khâm như một con gấu Koala, mềm nhũn, tùy ý để hắn ôm và sờ nắn, áo ngủ cũng không còn ngay ngắn trên người cô. Dứt ra khỏi nụ hôn một lát để lấy không khí, Tôn Dĩnh Sa nói với hắn

"Nếu là con của chúng ta thì em luôn sẵn sàng" – nụ hôn lại được tiếp tục

.

[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM TRƯỢT TAY NHẤN LIKE VIDEO EM BÉ SƠ SINH – BẠO ĐỎ

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ