Buổi trưa về nhà, Tôn Dĩnh Sa đem rất nhiều món ngon cho Vương Sở Khâm, các dì ở cantin biết tin Vương Sở Khâm bị sốt nhẹ, cũng lo lắng cho hắn nên họ vào nấu cả một nồi súp lớn, bảo Tôn Dĩnh Sa đem về. Nhìn nồi súp vừa thơm vừa nóng hổi trong tay, cô vui lắm, vô cùng hài lòng về thu hoạch của ngày hôm nay, vội vàng thu dọn vợt cùng đồ dùng cá nhân vào một góc, sau đó bắt xe về nhà.
Còn Vương Sở Khâm sau khi được một chút cháo, uống thuốc xong thì đã thấy đỡ hơn, hắn ngồi lướt điện thoại nhàm chán, ngón tay bỗng khựng lại vào cái Hot Search đỏ chót kia, lần đầu tiên, có một cái Hot Search không phải về hắn mà lại thu hút sự chú ý của hắn.
Thoát Weibo hắn gọi điện cho anh Long
"Chuyện trên mạng là sao vậy anh?"
Mã Long kể cho hắn tường tận mọi chi tiết, kể cả chuyện mèo nhỏ nhà hắn xù lông thế nào, hắn biết mèo nhỏ rất giận Hy Nguyệt, cứ nghĩ cô sẽ chọn cách khác nhưng không ngờ lại trực tiếp đuổi người ta đi như vậy. Tuyển quốc gia thật sự không thiếu nhân tài, đưa người khác thế vào cũng không phải vấn đề lớn, tuyển 2 vẫn còn những tiểu tướng rất giỏi. Nhưng dù sao Hy Nguyệt cũng đang là chủ lực, sự thiếu hụt này chắc phải thêm một thời gian nữa mỡi có thể điền vào chỗ trống.
Hiện hắn đang ngồi ở cái góc quen thuộc mà Tôn Dĩnh Sa hay ngồi mỗi khi cô cần suy nghĩ về một chuyện gì đó, chiếc cửa sổ và khu công viên đối diện. Hắn từng hỏi cô sao lại thích nhìn ra cửa sổ như thế, suốt mấy tháng tìm lại ký ức, hắn cũng hiểu được phần nào sở thích này của Tôn Dĩnh Sa, ngồi ở đây nhìn ra những tán cây quả thật có thể làm dịu tâm trí một chút.
Hắn nhớ mẹ hắn bảo em ấy từng ngồi đây một ngày một đêm vào cái ngày hắn tỉnh lại trong bệnh viện, tâm trạng lúc đó của em ấy chắc rất hỗn loạng, người mình yêu không nhận ra mình, đến hắn còn không biết đối diện thế nào, làm thế nào mà mèo nhỏ nhà hắn vượt qua được vậy? Vương Sở Khâm rất muốn hỏi nhưng lại sợ khiến Tôn Dĩnh Sa nhớ lại chuyện đau lòng đó.
"Sao lại ngồi nhìn ra cửa sổ thế?" – Tôn Dĩnh Sa tiến lại từ phía sau vòng tay qua ôm hắn
"Muốn biết cảm giác của em" – Hắn cầm tay cô lên hôn nhẹ
"Hôm đó khu công viên này xám xịt, em ngồi cả ngày cũng chẳng thấy màu sắc như vầy nên là vào phòng ngủ của chúng ta cuộn tròn trong chăn"
Đúng thật là không ai hiểu hắn bằng Tôn Dĩnh Sa, chỉ cần nhìn qua là biết hắn đang nghĩ gì
"Ngày em trở về căn nhà này, mọi nỗi buồn của em đã biến mất rồi, nếu anh muốn biết cảm giác của em thì cứ nói cho em biết, em sẵn sàng chia sẻ nó với anh" – cô nghiêng đầu qua hôn vào má hắn 1 cái
Khi Vương Sở Khâm quay đầu qua thì hai người đang ở tư thế đối mặt nhau, hắn cuối xuống gặm lấy đôi môi ngọt ngào của Tiểu Đậu Bao, từ một nụ hôn đơn giản đã biến thành một nụ hôn sâu, hắn đặt cô ngồi lên chân mình, tựa vào lòng hắn. Cả hai cứ tiếp tục để cảm xúc dẫn lối, tay Vương Sở Khâm nghịch ngợm luồn vào áo trong của Tôn Dĩnh Sa, xoa nắn. Những âm thanh ám muội bao trùm không khí trong nhà, ở nơi đấy tình yêu đang được lấp đầy, được một lúc khi đã não đã kêu gào thiếu oxy, đôi môi mới chịu rời nhau ra
Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa đã bị một tầng sương che lấp nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ màu mắt nâu hổ phách kia, màu mắt làm cô đắm chìm, lún sâu vào tình yêu. Tốt quá, anh trai vẫn ở đây, vẫn nâng niu, chiều chuộng cô, cô tựa đầu vào cổ của Vương Sở Khâm rồi để lại ấn ký của mình ở đó khiến Vương Sở Khâm phì cười.
"Mèo nhỏ học hư" – Vương Sở Khâm đánh vào mông cô
"Không phải do anh hết sao" – cô lười biếng trả lời
"Chờ anh khỏi bệnh đi mèo nhỏ" – Vương Sở Khâm dọa cô
"Được, chờ Vương lão sư đến dạy dỗ" – mèo nhỏ tham lam hôn lên môi hắn lần nữa
Nhiều người dựa vào những chiếc video trên mạng rồi bảo, chỉ có cô mới có thể điều chỉnh tâm trạng của Vương Sở Khâm nhưng cô cũng muốn cho cả thế giới biết, Vương Sở Khâm cũng có tác động rất lớn đến tâm trạng của cô.
Khi anh trai không vui, cô cũng sẽ hờn cả thế giới.
Khi anh trai vui vẻ, cô sẽ thấy thế giới này thật đẹp
Khi anh trai ghen, cô sẽ đâm ra ghét những người dám tiếp cận cô
Khi anh trai buồn, cô sẽ xả giận vào trái bóng trắng rổi sẽ đến làm cho anh cô vui trở lại.
Khi anh trai nhăn mặt, mọi đối tượng xung quanh đều bị cô cho vào tầm ngắm.
"Phải rồi, các dì ở cantin có nấu cho anh một súp rất to với nhiều món lắm, em có để trên bàn, chúng ta ra nhé?"
"Vậy để anh đi hâm lại rổi chúng ta cùng ăn" – hắn chạm chóp mũi của cô
"Anh đang là người bệnh, cần phải nhận sự chăm sóc tận tình mới có thể khỏe lại được, việc này để em"
Cô nhanh chóng nhảy xuống từ lòng hắn và chạy vào bếp sắp xếp vài thứ, đột nhiên người trong lòng không còn ở đó, có chút hụt hẫng nhưng nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa lăn xăn trong bếp, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, lấy điện thoại chụp vội khoảnh khắc này, tính đăng lên chia sẻ cùng mọi người để mọi người ghen tỵ với hắn, ai dè mèo nhỏ đi trước hắn một bước rồi.
Tiêu đề bài viết: Trưa về nhà chăm Yeye bị ốm nhưng mà bị ốm có cần đẹp trai vậy không? @Vương Sở Khâm
Đi kèm là tấm hình hắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào, nhìn giống nam chính ngôn tình thật. Mèo nhỏ chụp tấm này không tệ, đẹp hơn nhiều so với trước kia rồi, trước đó, nếu tấm nào không mờ mờ thì cũng dùng B612 chỉnh ảnh. Hắn cũng tranh thủ bình luận dưới bài viết bằng tấm ảnh lúc nãy vừa chụp
Trả lời: Không đẹp trai thì làm sao giữ chân được vợ chưa cưới vừa giỏi vừa đáng yêu thế này được.
.
[HOT SEARCH] – TRƯA NAY ĂN "CƠM CHÓ" CỦA SHATOU THẬT NGON *mặt mãn nguyện*

BẠN ĐANG ĐỌC
HOT SEARCH
FanfictionTruyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt lên người thật . Nếu mỗi ngày thấy tên mình trên HOT SEARCH, bạn sẽ thấy như thế nào?