21

531 31 0
                                    

Vì đã hứa với Mã Long và Hứa Hân, cả hội sẽ cùng tụ tập sau giải đấu này nên tối nay sau lễ trao giải, ai về phòng nấy, hoặc tự do tham quan. Đội nữ thì rủ rê nhau đi mua sắm, dạo phố - Đội nam thì rủ nhau đi ăn uống xả stress, chi có 2 nhà vô địch là đang yên vị trong phòng khách sạn của Vương Sở Khâm.

Đây không phải là lần đầu tiên chỉ có hai người tồn tại trong cùng một không gian riêng tư thế này, chí ít là với Tôn Dĩnh Sa, nhưng đây là lần đầu của Vương Sở Khâm, lý do là gì thì ai cũng biết. Nhìn hắn đi tới đi lui trong phòng, chuẩn bị cái này, sắp xếp cái kia, làm cô không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

"Em cười gì thế?"

"Đối tác của em thật đáng yêu"

Nói xong lại cười đến thoải mái, Vương Sở Khâm nhìn cô cười vui như vậy cũng không có ý dỗi cô nữa, mèo nhỏ cười là được, hắn làm mèo nhỏ vui, hắn giỏi lắm đó.

"Tôn Dĩnh Sa" – hắn đột nhiên nghiêm túc

Nghe người trước mặt gọi đầy đủ tên họ, cô thấy không vui cho lắm, trước kia cô đã cấm tuyệt Vương Sở Khâm gọi cô như vậy, gọi như vậy còn xa cách hơn là gọi nhau bằng lão sư. Nhưng cô biết, hắn đang rất nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn năm 19 tuổi, lúc hắn tỏ tình với cô nữa, mà cũng đúng thôi, Vương Sở Khâm hiện tại đã 28 tuổi rồi, những nét non nớt thuở 19 đã được thay thế bằng những đường nét trưởng thành hơn. Hắn cũng đã trở nên vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn, trước là vì bản thân hắn, sau là vì cô, hắn nói hắn phải làm điểm tựa cho cô, hắn sẽ không để cô chịu bất kỳ ủy khuất nào.

"Nhưng có vẻ người làm anh tổn thương nhất lại là em" – Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm

"Em đây" – Tôn Dĩnh Sa trả lời

"Trước giờ, anh chỉ mới quen đúng có 1 người, mà lúc đó còn quá nhỏ, anh cũng chẳng biết tình cảm lúc đó có được gọi là tình yêu hay không nữa, mối tình đó cũng kết thúc không được êm đẹp lắm"

"Uhm, đúng là không êm đẹp thật, cô ta còn đến làm phiền cả em" – Tôn Dĩnh Sa nhớ lại

"Tính ra anh không hề có tí kinh nghiệm yêu đương nào, nhưng vì em anh sẽ học, anh sẽ cố gắng làm những điều mà anh có thể để cho em cảm nhận được anh đối với em là nghiêm túc, nếu em cần một người tốt hơn, anh sẽ học để trở thành phiên bản tốt hơn của mình, chỉ là mong em đừng cần người khác, chuyện đó, anh không làm được" – Vương Sở Khâm dùng ánh mắt chân thành nhất để nói hết nỗi lòng của mình.

Tôn Dĩnh Sa chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, cơ thể cô lại một lần nữa cảm nhận tình yêu của hắn dành cho cô, hắn nào biết những lời hắn vừa nói với cô, chính xác là những gì hắn đã từng nói vào năm hắn 19 tuổi, chỉ là lúc đó hắn nói vấp hơn hiện tại. Hắn mất đi ký ức về cô, thế nhưng tình yêu của hắn thì không, làm sao có thể khi mà hắn lại dùng đúng cách thức trước kia, thổ lộ cho cô biết tấm chân tình của mình, không sót một lời nào. Tôn Dĩnh Sa cô có gì mà lại đón nhận sự may mắn này đến hai lần và cùng xuất phát từ một người cơ chứ, cô sẽ chờ, chờ cho đến khi hắn nhớ lại hết, chờ cho đến khi Vương Sở Khâm nhớ lại và biết rằng Tôn Dĩnh Sa cũng yêu hắn bằng cả trái tim, tình thần và thể xác này.

HOT SEARCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ