Chương 91

271 37 3
                                    


Edit: KT_Ver

_________

"Bộ phim này?" Nguyễn Nguyễn mở to mắt, cố gắng nhớ lại.
 
Đây chính là bộ phim từng lên hot search, với nội dung dở tệ đến mức khiến người ta bật cười. Nguyễn Nguyễn rời khỏi vai Thi Nhiên, nhìn cô ấy, chớp mắt ngây người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

"Chị muốn đóng?" Nàng từ từ cúi đầu xuống, nhíu mày hỏi Thi Nhiên bằng giọng khàn khàn.
 
"Ừ."
  
Đôi mắt trong veo của Nguyễn Nguyễn chớp chớp, nốt ruồi nhỏ dưới mắt run lên lo lắng. Sao Thi Nhiên lại có thể đóng một bộ phim như vậy chứ?

Thi Nhiên nổi tiếng là người kỹ tính, lựa chọn kịch bản rất cẩn thận, thậm chí cô ấy có thể đóng cửa nửa năm để nhập tâm vào vai diễn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ai cũng nói, Thi Nhiên khác biệt, Thi Nhiên là người làm nghệ thuật mang gương mặt của ngôi sao hạng A.

Không một người làm nghệ thuật chân chính nào lại đi nhận một bộ phim rác rưởi như vậy, Thi Nhiên càng không.

Nguyễn Nguyễn cắn môi, có chút bối rối, nàng nắm lấy tay Thi Nhiên, xoa xoa trong lòng bàn tay, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?"

"Kiếm tiền." Thi Nhiên cười nhạt, nắm ngược lại ngón tay của Nguyễn Nguyễn, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng cào lên móng tay sạch sẽ của nàng.
 
"Kiếm tiền?" Nguyễn Nguyễn ngậm miệng lại, mím thành hình trăng khuyết nhăn nheo, ánh mắt nhìn sang bên trái, suy nghĩ.
 
"Đối phương trả rất nhiều." Thi Nhiên lại trêu chọc ngón giữa của Nguyễn Nguyễn.
 
Móng tay tê tê, nhưng cũng không bằng lòng tê dại, ánh mắt Nguyễn Nguyễn lập tức yếu ớt: "Vì áp lực bù lỗ cho Điện Thờ sao?"

Thi Nhiên không phải là cây ATM, số dư của cô cũng có hạn.

"Em có thể nghĩ như vậy," Thi Nhiên nhìn nàng bằng đôi mắt xinh đẹp, nửa đùa nửa thật nói, "Những gì chị làm cho em thực ra rất nhiều."

Nguyễn Nguyễn hít mũi, như một chú mèo con mà nhìn cô ấy.

Thi Nhiên cười, cúi đầu tiếp tục lật xem tờ rơi được gửi đến trên điện thoại.

"Thật sao?" Chiếc bánh mì nhỏ tội nghiệp đặt đầu lên vai Thi Nhiên. Nàng có chút buồn, vì trước đây nàng thực sự không quan tâm đến Thi Nhiên nhiều như vậy, cứ nghĩ đương nhiên là đang "thả thính", rõ ràng đã nhìn thấy tin nhắn của cô ấy, nhưng lại không quan tâm một câu nào, nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô ích, nàng ngoan ngoãn dựa vào, ghi nhớ bài học này, sau này Thi Nhiên có gió thổi cỏ lay gì, nàng đều phải để tâm.

"Thực ra là phim trả ơn cho một người bạn, không thể từ chối, ban đầu muốn chị đóng nữ chính, chị đã từ chối, chỉ là vai khách mời thôi." Đối phương dùng cô để PR cho nữ chính, cô ngầm đồng ý, "Cũng muốn thử những hướng đi khác, chị chưa từng đóng phim hài loại này."
 
Nguyễn Nguyễn yên tâm hơn không ít, hàng mi chớp chớp bên cạnh mặt Thi Nhiên: "Có thể diễn tốt không?"

Thi Nhiên suy nghĩ một chút: "Chắc là được."

Nguyễn Nguyễn ôm lấy cánh tay cô ấy: "Vậy lúc nãy chị lừa em."

Nàng bắt đầu làm nũng trước mặt Thi Nhiên, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra, Thi Nhiên lật sang trang khác: "Không lừa em, chị bị cuồng yêu rồi."

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ