Chương 88

166 28 4
                                    


Edit: KT_Ker

_________

Nguyễn Nguyễn rất ít khi đến Bắc Thành, nơi này quá khô hanh, chỉ cần nói to một chút thôi cũng có thể khiến không khí bốc cháy. Mà lúc này cổ họng nàng ma sát đến hơi đau rát, cả đêm không ngủ, trên máy bay tim cũng đập thình thịch, trằn trọc suy nghĩ, sau khi gặp Thi Nhiên, phải nói gì với cô ấy.

Hôm qua đã họp với đoàn phim, đoàn phim rất chu đáo không nhắc đến chuyện khác, chỉ nói cảm ơn nàng đã vất vả trong thời gian qua, và bàn bạc cách thanh toán thù lao hiện tại, cũng như cách diễn đạt thống nhất của đoàn phim khi thông báo ra ngoài.

Phần tiếp theo là nhóm quản lý theo dõi, Nguyễn Nguyễn không tham gia nữa, lựa chọn tạm biệt một cách lịch sự, rồi về nhà thu dọn hành lý.

Đợi đến khi từ Bắc Thành trở về, nàng sẽ chuyển về căn nhà nhỏ của Ngô Mai.

"Ting—"

Chuông cửa vang lên mấy tiếng, không có ai đáp lại.

Nguyễn Nguyễn trực tiếp dùng vân tay mở khóa vào nhà, vẫn là căn hộ thông tầng trên cùng có nhiều cửa sổ kính đó, lười biếng nằm phơi nắng chiều, ánh sáng từ khắp nơi chiếu vào, giống như bụng cá hồi, được chọn lọc đoạn ngon nhất bày ra trong phòng. Thi Nhiên chắc là vẫn đang làm việc, Nguyễn Nguyễn không làm phiền cô ấy, mà là dựa vào lan can hóng gió một chút, rồi lại lên sân thượng chăm sóc những cành non mới nhú.

Trở lại ghế sofa ở tầng một, nằm một lúc, tạp chí che mất nửa khuôn mặt nàng, mùi mực in biến thành mùi hương của Thi Nhiên.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ấy khẽ động đầu gối, cuốn tạp chí rơi xuống thảm mà không phát ra tiếng động, Nguyễn Nguyễn giật mình tỉnh giấc, bên ngoài tối đen như mực, tối đến mức dường như những vì sao cũng bị che mắt bởi tấm bịt sáng, chỉ có Thi Nhiên bước vào cửa là trắng sáng, như ánh trăng phản chiếu.

"Em đến rồi." Thi Nhiên không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng, chắc là Tiểu Lâm đã nói với cô ấy rồi.
 
"Ừm, đúng vậy." Nguyễn Nguyễn ngồi dậy, theo bản năng vén tóc mai ra sau tai.
  
Nàng hơi cảm thấy bồn chồn. Cho đến hôm nay, nàng vẫn có chút sợ Thi Nhiên, không phải sợ hãi, mà là căng thẳng, không phải khúm núm, mà là đặt cô ấy lên tận đầu trái tim. Sợ cô ấy lạnh, sợ cô ấy nóng, sợ cô ấy mệt mỏi, sợ cô ấy không vui.

"Công việc sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?" Thi Nhiên uể oải, nhấc mí mắt mệt mỏi lên, trước tiên rót cho mình một cốc nước.
 
"Ừm."
  
Nguyễn Nguyễn không biết trả lời như thế nào, rõ ràng, bầu không khí giữa nàng và Thi Nhiên có chút ngột ngạt, bắt nguồn từ việc nàng không nắm bắt được cảm xúc của Thi Nhiên, có chút do dự.

"Đến... thăm chị à?" Thi Nhiên bật đèn lên, ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn nàng.
 
"Em..."
  
Trong lòng đang đánh trống, phải nói gì với Thi Nhiên đây? Bản thân nàng cũng chưa nghĩ ra.
 
Thi Nhiên nhìn nàng chằm chằm, đặt cốc nước xuống, trong động tác có một tiếng thở dài, rồi đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
 
"Lại đây."
  
Giọng nói rất nhẹ, nhưng không phải là giọng điệu thương lượng.
 
Nguyễn Nguyễn xỏ dép lê vào, đi theo, Thi Nhiên dựa vào bàn chế biến đối diện với đảo bếp, nhà bếp sáng sủa sạch sẽ, ngay cả quầy dài cũng giống như tác phẩm nghệ thuật, trên đó bày biện đầy đủ các loại gia vị, đựng trong những lọ thủy tinh đẹp đẽ và ngay ngắn, giống như rượu ngũ sắc lấp lánh.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ