Rảnh rỗi cả nhóm rủ anh Tuấn, anh chàng đang cua Trúc Vũ đi cùng.
Trong khi Trúc Vũ đang phô diễn khả năng ca hát, 4 người đó ngồi nghe.
" ô nhiễm nền âm nhạc". Nam ca thán trong đầu.
" hiếp d** thính giác." Hưng cười như mếu.
" làm ơn giết tao đi". Nguyệt không nhận nhượng lấy tay bịt chặt lỗ tai.
Trúc Vũ hát xong nhìn xuống đám bạn liền thất vọng tràn trề.
- em hát hay lắm.
Ông anh đó vỗ tay khen ngợi. Ổng cũng là người duy nhất tỏ ra có hứng thú, vui vẻ nghe.
- cám ơn anh.
Trúc Vũ e thẹn nhìn ổng.
3 tên kia nhìn ổng như người ngoài hành tinh, trong lòng không thể không thán phục.
- nói thật anh chưa từng nghe ai hát hay như em, làm anh cứ muốn nghe mãi ấy.
Ổng nói tiếp.
Trúc Vũ đỏ mặt.
Yêu thế. Chỉ mình ảnh biết thưởng thức giọng hát vàng oanh của nó. Còn cái lũ kia đúng là không có nghĩa khí, ít nhất thì cũng đừng có tỏ ra bất mãn thế chứ. Ghét.
Chưa cảm thán được bao lâu thì nhỏ Nguyệt lên tiếng.
- nè anh, nút bịt tai rơi nè.
Vừa nói nhỏ vừa đưa ra một chiếc nút cho ổng.
- à cảm ơn em. Chắc nó mới rơi ra thôi.
Ổng điềm nhiên nhận lấy chiếc nút đó rồi nhét vào tai.
.
.
.
Trúc Vũ chết đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2