- Ê bữa qua đi nhà ma với thằng đó thế nào?
Hưng tí tởn hỏi.
- Ê đáng sợ không? Để cuối tuần tới tôi đi với bạn gái. Mới quen, xinh lắm..
Nam cũng tranh thủ hỏi luôn.
- Chả có gì cả.
Trúc Vũ đưa mắt hờn dỗi nhìn hai người rồi gục mặt xuống bàn.
- Hử??
Hai thằng mặt ngu nhìn nhau.
Trước tình huống đấy Nguyệt đại nhân đại nghĩa ra tay trả lời hộ.
- Đáng sợ quá đi ấy chứ. Thằng ku kia còn sợ đái ra quần cơ mà.
- Uầy. Sợ thế cơ à.
Hưng sáng mắt lên.
- Ngon, cuối tuần phải rủ em kia đi mới được. Biết đâu lại được... hí hí...
Nam cười mờ ám.
- Nhưng không phải do nhà ma đáng sợ mà là...
- là gì? Nói đi.
Hai thằng dỏng tai nghe.
Nguyệt liếc nhìn Trúc vũ từ tốn nói.
- Bé Trúc Vũ nhà ta sợ quá nên một mình đập năm thằng giả ma vào viện. Thằng kia thấy thế, sợ quá đái ra quần rồi chạy mất tích luôn.
- Nghiêm.
Hưng đứng dậy, nghiêm trang đưa tay tì lên trán.
- Một phút tưởng niệm cho đồng chí đã hi sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2